— Bây giờ tôi muốn hai bà giải thích cho tôi hiểu sự việc. Hai bà đã biết
tôi căn dặn những gì. Tại sao hai bà dám vào phòng này làm ồn như vậy?
Ông nói:
— Bà Hester, bà có nói dối để che chở cho ai tránh khỏi tai hại, nhục nhã,
bất công không?
— Không.
— Nói dối để cứu một người bạn?
— Không.
— Nói dối để cứu một người bạn tốt nhất?
— Không. Tôi vẫn không nói dối.
— Bà có nói dối để tránh cho bạn những đau thương, khốn khổ trầm trọng
không?
— Dầu nói dối để cứu mạng sống cho bạn, tôi cũng không.
Ông bác sĩ ngừng một lát, lại hỏi:
— Bà có nói dối để cứu rỗi linh hồn bạn không?
Một phút im lặng. Hester nói nhỏ, nhưng giọng quả quyết:
— Không.
Mọi người đều im lặng. Ông bác sĩ lại nói:
— Bà Hannah cũng đồng ý với bà Hester chứ?
— Vâng, tôi cũng đồng ý.
— Tôi hỏi hai bà đây. Tại sao?
— Vì nói dối là một tội lỗi và sẽ làm cho linh hồn của chúng tôi bị mất.
Chúng tôi sẽ bị đẩy xuống hoả ngục nếu chúng tôi chết trước khi có cơ hội
ăn năn, hối cải.
— Thật là kỳ dị. Kỳ dị quá. Không thể tin được.