phạm mệnh lệnh của ông nữa, ông không gọi những khán hộ khác. Ông
không dám...
— Không dám? - bà Hester vừa lau nước mắt vừa nói với vẻ giận dữ. - Là
một con chiên cứng đầu, ông dám làm tất cả. Nhưng uy quyền của ông lần
này hoá ra vô dụng. Nhưng... này Hannah... phải nhìn nhận ông bác sĩ là
người rất tốt, cương trực, thông minh, tài giỏi. Giờ giấc một người chúng ta
phải đi thăm bệnh nhân đã qua... Cái gì cầm giữ ông ấy? Tại sao ông không
tới nói với chúng ta?
Hai bà nghe tiếng chân của ông bác sĩ. Ông trở lại. Ông bước vào, ngồi
xuống và bắt đầu nói chuyện:
— Bà Margaret Lester bệnh nặng, - ông nói. - Bà ấy cần ngủ, nhưng lát
nữa, sẽ thức dậy. Vậy là một trong hai bà phải tới săn sóc bệnh nhân. Bệnh
tình của bà ấy nặng hơn rồi mới thuyên giảm. Vài hôm nữa, phải túc trực
ngày đêm. Trong sự chăm sóc bệnh nhân, hai bà chịu nhận phần việc gì?
— Tất cả! - hai bà dì đồng thanh đáp.
Hai mắt của ông bác sĩ sáng lên, ông vui vẻ nói:
— Hai bà thành thực, hai bà quả là những tín đồ xứng đáng. Và hai bà sẽ
là những khán hộ đắc lực, vì trong thành phố này không một ai có thể gánh
vác bằng hai bà cái trách vụ khó nhọc và cao quý ấy. Nhưng hai bà không
thể làm hết mọi việc và cho phép hai bà cáng đáng hết là một tội ác.
Đây là những lời khen tốt đẹp nhất, những lời khen vô giá xuất phát từ
miệng một người cương trực và hầu như tất cả oán hờn đều tan biến trong
lòng của hai cô gái già.
— Chị giúp việc Tilly của các bà và bõ già Nancy của tôi sẽ làm những
việc còn lại. Cả hai là những y tá tốt, da đen mà lòng trong trắng, trung
thành, can đảm, dịu hiền. Thực là những viên ngọc quý!... Và đều là những
kẻ nói dối từ ngày còn nằm trong nôi. Này, hai bà cũng nên lưu tâm đến con
cháu nhỏ. Nó nhuốm bệnh và có nguy cơ trầm trọng đó.