Hai bà dì tỏ vẻ ngạc nhiên, không tin. Bà Hester hỏi:
— Sao? Một giờ trước đây, bác sĩ nói, cháu dồi dào sức khoẻ mà?
Ông bác sĩ bình tĩnh đáp:
— Đó là một lời nói dối.
Hai bà chống lại, vẻ mặt bất bình. Bà Hannah nói:
— Tại sao bác sĩ dám thú tội với giọng lạnh lùng khi bác sĩ biết chúng tôi
nghĩ gì về những hình thức...
— Im! Hai bà đều dốt đặc và không biết gì về những điều mình nói. Hai
bà nói dối từ sáng đến tối, nhưng hai bà không nói dối với cái lưỡi mà với
đôi mắt dối trá, với những cử chỉ dối trá, cho nên hai bà vác mặt vênh váo,
khinh khỉnh và dám khoe khoang trước Chúa, trước đời mình là gương mẫu
thánh thiện. Tại sao hai bà tự dối mình với cái ý tưởng buồn cười là chỉ có
những sự dối trá bằng lời nói? Giữa sự dối trá bằng đôi mắt và sự dối trá
bằng miệng có khác không? Không khác. Suy nghĩ một lát, hai bà sẽ hiểu.
Không có người nào mỗi ngày trong đời mà không nói dối đến hai vạn lần.
Vậy mà hai bà nổi tam bành lên khi tôi nói một lời nói dối vô hại với con
cháu để cho trí tưởng tượng của nó khỏi bị kích thích, có thể trong một tiếng
đồng hồ gây ra cơn sốt.
Bây giờ chúng ta thử cùng nhau lý luận nên xem xét những chi tiết. Khi
hai bà vào phòng bệnh để diễn vở hài kịch nọ, hai bà sẽ làm gì nếu hai bà
biết tôi đến đó?
— Sao?
— Hai bà định chạy trốn, đem Helen Lester theo, phải không?
Hai bà lão im lặng.
— Hai bà nhắm mục đích gì?
— Sao?