Đoạn ông bác sĩ đột ngột hỏi:
— Một linh hồn loại ấy có đáng được cứu rỗi không?
Ông đứng dậy, tức giận, lẩm bẩm, giậm chân, bước ra cửa. Đến ngưỡng
cửa, ông quay lại, la lớn:
— Hai bà nên sửa mình đi. Hãy dẹp bỏ cái ý tưởng hẹp hòi, ích kỷ, đê tiện
cứu rỗi linh hồn hèn nhát của hai bà và cố gắng làm một việc gì cao thượng.
Hai bà nên đánh liều linh hồn cho những trách vụ cao cả và dầu hai bà có
đánh mất linh hồn, hai bà có sợ gì? Hãy sửa mình đi!
Hai bà lão cảm thấy mình bị nhục mạ, bị xài xể, bị chà xát, bị tê liệt. Hai
bà nghĩ tới những lời xúc phạm danh dự, trong lòng tê tái, ê chề. Họ tự bảo
không bao giờ tha thứ được những lời nguyền rủa của ông bác sĩ.
— Hãy sửa mình!
Hai bà đau đớn lặp lại: “Hãy sửa mình và tập nói dối!”
Thì giờ trôi qua và có một sự biến đổi trong tâm trí của hai bà dì. Họ đã
làm xong nhiệm vụ đầu tiên của mỗi người là lo cho bản thân và bây giờ họ
có dịp nghĩ tới những việc kém quan trọng hơn, họ có thể nghĩ đến kẻ khác.
Hai cô gái già tự nhiên nhớ tới người cháu thân yêu và căn bệnh hiểm
nghèo của cháu. Họ quên hết những vết thương của lòng tự ái và mong
muốn cứu giúp người đang bị bệnh hoạn giày vò, an ủi, vỗ về người ấy, đem
tấm thân già nua, hai bàn tay yếu đuối săn sóc, phục vụ người bệnh, miễn là
cái đặc quyền đó được trao cho.
— Ông bác sĩ sẽ trao cho chúng ta, - bà Hester nói, hai hàng lệ chảy trên
má. - Không có người khán hộ nào so sánh được với chúng ta, không có
người khán hộ nào có can đảm ngồi bên giường bệnh đến chết vì mệt mỏi,
kiệt lực. Và Chúa biết chúng ta làm được.
— Amen, - bà Hannah nói và một nụ cười tán đồng nở dưới những giọt lệ
làm mờ kính mắt. - Ông bác sĩ biết chúng ta, ông tin chúng ta không còn vi