— Tôi đã nói là cần tránh cho người bệnh một sự xúc động, phải vậy
không? Hai bà làm gì ở đây? Hai bà ra khỏi phòng này lập tức.
Hai bà dì vâng lời. Nửa giờ sau, ông bác sĩ vào phòng khách. Ông vui vẻ,
tươi cười, ôm hôn thiếu nữ, nói ba hoa, bông đùa đủ chuyện, phần nàng
cũng cảm thấy vui lên.
— Cháu ngoan, nên vào phòng cháu để cho mẹ yên nghỉ. Nhưng cháu đợi
một tí... Le lưỡi ra, à, tốt lắm, cháu khoẻ lắm.
Ông bác sĩ vỗ nhẹ lên má Helen Lester, tiếp:
— Đi nhanh lên, bác muốn nói chuyện với hai bà dì.
Cô gái bước ra, tức thì vẻ mặt của ông bác sĩ sa sầm lại. Ông ngồi xuống
và nói:
— Hai bà đã làm một việc trái khuấy, nhưng có lẽ đó là một điều hay.
Bệnh của bà Margaret Lester là bệnh thương hàn. Bệnh ấy được tỏ rõ do
những hành vi điên rồ của hai bà, và đó cũng là một việc lợi ích mà hai bà
đã giúp cho tôi.
Như bị thúc đẩy bởi một lò xo, hai bà lão đứng dậy, run sợ.
— Ngồi xuống, - ông bác sĩ nói tiếp. - Hai bà định làm gì?
— Chúng tôi định làm gì à? Chúng tôi cần tới thăm gấp Margaret Lester.
Chúng tôi...
— Hai bà không làm gì hết, hôm nay hai bà đã làm bậy nhiều rồi. Hai bà
muốn dốc cạn một lần cái túi tội lỗi và điên rồ của hai bà phải không? Hai
bà ngồi xuống, ngồi xuống! Tôi đã làm những việc cần thiết cho bà ấy ngủ.
Bệnh nhân cần ngủ lâu. Nếu không có lệnh tôi mà hai bà vào quấy rầy bệnh
nhân, tôi sẽ cạo đầu hai bà.
Hai bà dì ngồi xuống, tức tối, buồn bã, nhưng vẫn miễn cưỡng vâng lời
ông bác sĩ.