vọng và bất an không gì cứu vãn nổi ở trong sâu thẳm tâm hồn nhân loại.
Điều khiến tôi cảm thấy tuyệt diệu nhất là bức tranh này đã dự báo về trạng
thái tinh thần của xã hội loài người 100 năm sau - cũng tức là giai đoạn
hiện nay. Cho nên tôi vẫn thường nói rằng, những nghệ sĩ vĩ đại đồng thời
là những nhà tiên tri vĩ đại!”
Cao Huyền giảng bài rất say sưa, dường như toàn bộ tinh thần của anh lắng
sâu trong bức tranh. Nhất là khi nói những câu cuối, đôi mắt sâu thẳm của
anh nhìn về phía trước, đúng vào chỗ Xuân Vũ đang ngồi.
Đèn trong lớp đã bật sáng trở lại, Cao Huyền thở một hơi thật dài, kết thúc
một bài giảng sinh động. Các nam nữ sinh viên vỗ tay hoan hô anh rất lâu.
Tan lớp rồi mà Cao Huyền vẫn chưa thể ra, có mấy nữ sinh vây lấy anh nói
chuyện, phải sau một lúc lâu anh mới đột phá khỏi trùng vây.
Xuân Vũ đứng ngoài hành lang đợi, Cao Huyền tất tả chạy ra, và lập tức
dẫn cô xuống phòng vẽ tầng hai. Cửa phòng vừa khép lại, Xuân Vũ đã nói
ngay điều thắc mắc của cô: “Hôm nay thứ bảy, sao anh vẫn phải lên lớp?”
Cao Huyền lau mồ hôi lấm tấm trên trán, nói: “Lẽ ra hôm qua lên lớp,
nhưng anh bận việc, đành chuyển sang hôm nay. Nhưng anh em sinh viên
vẫn rất thích nghe anh giảng bài, dù lên lớp vào thứ bảy cũng không sao”.
“Em có thể nhận ra họ đều rất ngưỡng mộ anh! Lần nào lên lớp anh cũng
say sưa như thế à?”
“Tất nhiên rồi!”. Anh mở cửa sổ cho thoáng khí. “Thực ra anh không phải
giảng viên đại học chính thức. Nửa năm trước, anh từ Châu Âu trở về, nhà
trường mời anh đến dạy mỗi tuần ba buổi, chủ yếu là về tranh sơn dầu và
lịch sử nghệ thuật Châu Âu. Họ còn bố trí cho anh căn phòng này để làm
việc.”
Thì ra anh là giáo viên thỉnh giảng. Xuân Vũ luôn cảm nhận rằng giáo viên
mời từ bên ngoài giảng bài còn hay hơn cả giáo viên nội bộ.
Cô gật đầu, hỏi: “Vậy thì danh nghĩa chính thức của anh là gì?”
“Anh chẳng có danh nghĩa gì chính thức, anh chỉ mở một phòng tranh ở