Anh tìm đến mục Mazolini. Một bức ảnh đen trắng hiện ra, đó là một người
Châu Âu rất phong độ, với hai bên ria mép nho nhỏ, ánh mắt sâu lắng đang
nhìn về phía xa xa.
Xuân Vũ bất giác nhìn sang Cao Huyền, chợt cảm thấy mắt anh rất giống
với Mazolini.
Cao Huyền dịch những hàng chữ tiếng Anh phía dưới: “Mazolini sinh năm
1870, mất năm 1905, người Florence - Ý, năm 20 tuổi sang Pari - Pháp, sau
lại sang London - Anh. Ông chuyên vẽ tranh sơn dầu theo chủ nghĩa cổ
điển truyền thống, đề tài tác phẩm chủ yếu là diễn tả địa ngục và tội ác với
phong cách rất kỳ dị và thiên về gam màu tối. Tháng 6 năm 1898, ông lần
đầu tiên mở triển lãm tranh ở London, với tên gọi là Địa ngục.”
“Địa ngục? Tức là bức tranh hồi nọ em đã nhìn thấy à?”
“Có thể coi là thế. Thực ra, ở Châu Âu, Mazolini đã vẽ 18 bức tranh kiểu
như vậy, đặt tên lần lượt là “Tầng Một Địa Ngục, Tầng Hai Địa Ngục... cho
đến Tầng Mười Tám Địa Ngục. Bức tranh hồi nọ em nhìn thấy là bức Tầng
Ba Địa Ngục.”
Xuân Vũ đã nhớ ra: “Bức tranh đó anh vẽ lại ở một bảo tàng mỹ thuật Châu
Âu?”
“Đúng. Anh sao lại từ bản gốc của Mazolini. Hồi đó bức tranh ấy đã cho
anh một ấn tượng rất mạnh.”
“Anh còn vẽ lại bức tranh nào khác của ông ta không?”
“Trong tài liệu có thể nhìn thấy vài bức tranh khác, nhưng anh mới chỉ sao
chép lại có một bức đó.” Cao Huyền khẽ thở dài. “18 bức tranh về địa ngục
của Mazolini đã từng gây chấn động khắp Châu Âu, dấy lên một làn sóng
trở về với phong cách cổ điển. Tiếc rằng phần lớn các tác phẩm ấy đã bị các
cá nhân mua với giá cao, hiện nay hiếm khi được nhìn thấy. Hình như bức
tranh anh đã chép lại ở Châu Âu, là bức tranh duy nhất nằm trong viện bảo
tàng.”
“Tại sao lại chỉ có ít như vậy?”
Cao Huyền nhấp chuột, mở ra một trang web khác. Anh nhìn qua, rồi nói:
“Nghe nói, hồi đại thế chiến thế giới thứ hai, tên đầu sỏ quốc xã Đức là Gơ-
rinh đã chiếm đoạt rất nhiều tác phẩm nghệ thuật Châu Âu, trong đó có