chấp chới” trong căn phòng này.
Bỗng nhiên u linh lại tìm đến cô thật, tín hiệu tin nhắn đã vang lên, Xuân
Vũ run rẩy nhìn màn hình, quả nhiên là cái số máy đến từ địa ngục ấy:
“Bạn đã vào tầng 9 địa ngục, rời Quán trọ U linh, hãy lựa chọn: 1. Chùa
Lan Nhược; 2. Lâu đài Dracula; 3. Quán cà phê Địa ngục.”
Vẫn là đúng 12 giờ đêm. Xuân Vũ bỗng nhớ đến Văn Nhã mới gặp sáng
nay, đó là hậu quả của GAME OVER, vậy người tiếp theo sẽ là ai?
Nghĩ đến đây, tay cô run run, ngón cái dừng lại trên di động. Có nên trả lời
hay không?
Nhưng ngón tay cái hình như không nghe lời cô, nó tự động nhấn “số 2”.
Cô không kiểm soát được nữa, dường như trả lời trong vô thức.
Tin nhắn thứ hai của đối phương đã đến rất nhanh.
“Bạn đã đến Transilvania ở Romani, nhìn thấy trên miền đất hoang có một
lâu đài cổ, đó là ngôi mộ của bá tước Dracula, hãy lựa chọn: 1. Vào lâu đài;
2. Trở về thế kỷ 15; 3. Trở về thế kỷ 19.”
Xuân Vũ chọn “1. Vào lâu đài”.
Chỉ vài giây sau cô đã bước vào một nơi chưa bao giờ tưởng tượng đến, ở
nơi sâu trong toà lâu đài cổ tối om, có ngàn vạn con dơi đang treo mình trên
nóc tầng hầm giống như một sơn động, mỗi khi mặt trời lặn chúng lại bay
ra ngợp bầu trời đêm. Nhưng điều đáng kinh hãi nhất vẫn là vị chủ nhân toà
lâu đài - bá tước Dracula.
Trong ánh nến mờ tối, bá tước Dracula hiện ra với khuôn mặt trẻ trung tuấn
tú, ông đã từng là nhà quý tộc hiển hách nhất Romani, là người tình trong
mộng của biết bao thiếu nữ. Vị bá tước trẻ tuổi chăm chú nhìn Xuân Vũ
bằng đôi mắt sáng trong như ngọc bích, ánh mắt nhìn thấu tận nơi thẳm sâu
trong lòng cô. Ánh mắt ấy đã khiến con tim Xuân Vũ như bị tan chảy, cô
chầm chậm ngả người vào lòng bá tước. Đôi môi bá tước đỏ thắm dị
thường, khẽ hôn Xuân Vũ.
Bỗng nhiên miệng bá tước nhe ra hai hàm răng nhọn hoắt, Xuân Vũ thấy cổ
mình lạnh tê, sau đó lại hơi âm ấm - bá tước đang hút máu cô!
Xuân Vũ cảm thấy xung quanh đang quay cuồng, dường như máu của toàn
thân đang rút lên cổ, rồi bị hút vào cái miệng đỏ lòm của bá tước. Vào lúc