Lan và Văn Nhã đều thuộc nhóm ngón tay cái; hai là: cô nhận được tin
nhắn của Thanh U gửi sau khi chết, Tiểu Cầm nhận được tin nhắn của Tố
Lan gửi sau khi chết; ba là: Thanh U là bạn thân của cô, Tiểu Cầm và Văn
Nhã cũng rất thân nhau.”
“Thì có thể nói lên điều gì?”
“Ít ra có thể nói lên một quy luật này: sau khi Thanh U hoặc Tố Lan chết,
thì số máy di động của họ sẽ phát tin nhắn “Bạn có biết địa ngục tầng thứ
19 là gì không” đến máy của người bạn thân nhất.”
“Nhưng họ đã chết rồi, thì ai gửi tin?”
“Điều này tôi chịu không giải thích được, nhưng có thể suy đoán rằng, di
động của Thanh U sẽ ghi lại số máy của cô nhiều nhất. Hai người là bạn rất
thân, thì mọi ngày sẽ giao lưu với nhau nhiều nhất.”
Xuân Vũ hình như đã hiểu ra: “Đúng thế, lưu trong máy của tôi mọi ngày,
nhiều nhất là số máy của Thanh U.”
“Với Tiểu Cầm và Tố Lan, chắc cũng tương tự như vậy.”
“Tức là, chỉ cần sau khi GAME OVER, thì số máy của người ấy sẽ gửi câu
hỏi “tầng 19 địa ngục” cho máy nào lưu lại số cuộc nhắn tin nhiều nhất, cứ
như vậy, trò chơi địa ngục sẽ tiếp tục lan rộng.” Xuân Vũ không dám thật
sự tin ở lời nói của mình, nhưng ngẫm cho kỹ thì đúng là như thế. “Nghe có
vẻ như cuốn băng hình đáng nguyền rủa kia?”
Diệp Tiêu cúi đầu nghĩ ngợi, rồi nói: “Mấy hôm nay cô có chơi trò chơi địa
ngục không?”
“Tôi không cho rằng đó là trò chơi. Mà là...”
Chính cô cũng không thể nói cho rõ, nó là một thứ thể nghiệm cuộc sống
hay chỉ thuần tuý là ảo giác?
“Đừng nên trả lời các tin nhắn ấy nữa, chuyện này cứ để tôi giải quyết
cho!” Diệp Tiêu nói bằng một giọng hiền hoà, anh nhìn khuôn mặt nhợt
nhạt của Xuân Vũ. “Cô có còn hay ngủ mê nữa không?”
“Không!” Ánh mắt Xuân Vũ tỏ ra rất vững vàng. “Đã nửa năm nay tôi
không gặp ác mộng gì nữa.”
“Xin lỗi, có lẽ tôi chẳng nên hỏi điều này. Cô đã cứng cỏi lên rất nhiều.”
Diệp Tiêu mỉm cười chào Xuân Vũ, rồi ra về.