Xuân Vũ thấy hơi sợ hãi, cô tránh ánh mắt sắc sảo của anh, cúi đầu khẽ nói:
“Tôi không biết có thể nói gì với anh...”
“Ví dụ, về cái số máy nhắn tin bí hiểm ấy?”
“Số máy nào?”
Giọng nói của Xuân Vũ không thể che giấu nổi sự hoang mang trong mắt
cô.
Diệp Tiêu bước lại gần: “Số máy xxxxx741111”.
“Anh cũng biết à?”
“Biết chứ! Cô có hiểu 741111 nói lên điều gì không?” Anh ngừng bặt một
hồi lâu, rồi lạnh lùng nói ra một từ tiếng Anh “HELL”.
“Địa ngục?”
Xuân Vũ sờ lên cổ mình, thốt lên. Cô thật sự không ngờ!
“Nhìn mắt cô, tôi biết trong đó có ẩn chứa những điều gì, không giấu được
tôi đâu. Xuân Vũ, cô đã từng để lại cho tôi ấn tượng rất sâu, tôi luôn muốn
giúp đỡ cô. Bây giờ cô hãy kể cho tôi biết tất cả, được không?”
Xuân Vũ khẽ thở dài, cô hiểu rằng mình chẳng thể né tránh. Nhưng nên bắt
đầu kể từ đâu? Cô lặng lẽ ngồi xuống, nghĩ ngợi. Rồi bắt đầu nói về cái
hôm cùng Thanh U đi đến toà nhà ma.
Cô lần lượt kể về các sự việc ly kỳ sau khi từ nhà ma trở về, về các cử chỉ
của Thanh U như bị ma ám lúc nửa đêm, cho đến khi cô phát hiện ra Thanh
U đã chết ở nhà ma. Diệp Tiêu đặc biệt hưng phấn khi biết rằng tin nhắn
cuối cùng vào di động của Thanh U là mấy chứ “GAME OVER”.
Xuân Vũ kể về việc cô nhận được tin nhắn của Thanh U từ địa ngục, nó lôi
cô vào thế giới địa ngục tối tăm, tiếp đó là chuyện Hứa Văn Nhã phát điên -
kể cả câu chuyện về con khỉ nữa. Cô cũng kể cho Diệp Tiêu biết nội dung
điện thoại với Tiểu Cầm lúc sáng sớm hôm nọ. Đương nhiên, điều quan
trọng nhất vẫn là trên di động của họ đều có tin nhắn cuối cùng là “GAME
OVER”.
Kể xong hết mọi chi tiết rồi, Xuân Vũ thở phào như vừa trút được gánh
nặng, hình như có một cái gì đó vừa được gỡ ra khỏi người cô.
Nghe xong, Diệp Tiêu im lặng hồi lâu. Anh bước đi vài bước trong phòng,
rồi thong thả nói: “Hiện giờ có thể chốt lại ba điểm. Một là: Thanh U, Tố