ngàn thu.
Ba ngày sau, Thanh U được đưa đi hỏa táng.
Điều khiến mọi người không ngờ là Xuân Vũ lại không đến dự buổi lễ vĩnh
biệt Thanh U. Ai cũng đoán rằng Xuân Vũ không ra tiễn bạn, vì sợ rằng
mình đau xót mà khóc than vật vã không hay, cô còn sợ hơn nữa là những
ánh mắt soi mói của mọi người đối với cô. Chí ít là trong tiềm thức của
nhiều người, có lẽ Xuân Vũ là nhân vật xúi quẩy đã đem lại vận xấu cho
Thanh U.
Nhưng chẳng ai biết rằng trong khi Thanh U được đem đi hỏa táng thì
Xuân Vũ đã khóc suốt một ngày trời.
Ngày thứ hai sau khi hỏa táng, bà mẹ Thanh U đã đến căn phòng ký túc xá
để thu xếp các vật dụng Thanh U để lại. Xuân Vũ ở bên bà, cô chỉ im lặng
cúi đầu như một đứa trẻ có lỗi. Bà mẹ cũng không trách cứ gì, vì bà biết
Xuân Vũ là bạn rất thân của Thanh U.
Trước đây Xuân Vũ nghe nói Thanh U có một chị gái hơn cô hai tuổi, cũng
từng học ở đại học này nhưng đã chết, không rõ vì nguyên nhân gì. Nếu
đúng là thế, thì bà mẹ Thanh U đã mất đi hai cô con gái, bà đã phải khổ đau
gấp bội.
Nhưng bà mẹ hầu như không nói một câu, hình như bà đã khóc cạn nước
mắt; bà chỉ lẳng lặng thu dọn các di vật của Thanh U vào một hộp các-tông
lớn, rồi bưng ra khỏi khu ký túc xá nữ sinh.
Xuân Vũ cũng theo bà xuống sân. Bà lấy viên phấn vẽ trên sân một cái
vòng tròn rồi lấy các di vật trong hộp các-tông ra đặt vào trong đó.
Đã có nhiều nữ sinh đến vây quanh, họ không hiểu là chuyện gì. Bà mẹ
châm lửa đốt chiếc váy trắng của Thanh U - đó là chiếc váy ngủ Thanh U
đã mặc đêm hôm nọ, rồi lượn vòng quanh trong phòng như bị trúng tà.
Lúc này Xuân Vũ mới hiểu bà định làm gì. Phải đốt các vật dụng mà người
đã khuất từng dùng khi còn sống, gửi xuống âm tào địa phủ thì hồn ma mới
có cái mà dùng. Mấy ngàn năm qua, người Trung Quốc vẫn hỏa thiêu các
vật dụng của người chết như thế này, Xuân Vũ cũng nhớ rằng người nhà
mình ngày trước cũng từng hỏa thiêu quần áo của các cụ già trong họ hàng
sau khi chết.