Thanh U đang cháy, cô có cảm giác như Thanh U ở ngay trước mặt cô, mặc
những áo quần đó và cùng cháy với chúng, cùng biến thành tro bụi, rồi bị
gió lạnh thổi bay lên không trung cao vời vợi, rồi lên thiên đường hay
xuống địa ngục đây?
Buổi tối hôm đó.
Rốt cuộc Văn Nhã cũng đã về phòng, nhưng Tiểu Cầm thì không rõ còn ẩn
náu ở đâu. Xuân Vũ đã có người để nói chuyện, nhưng Văn Nhã chỉ chán
ngán hậm hực nhìn cô, rồi nằm đắp chăn, mở di động ra chơi trò chơi,
không thiết nói chuyện với Xuân Vũ.
Xuân Vũ cũng đành chịu vậy, cô lại nhìn cái giường tầng dưới vốn thuộc về
Thanh U. Trống trơn không còn gì nữa, ngay đệm trải giường cũng đã bị
đốt, người đi, giường bỏ trống. Bầu không khí trong phòng bức bối đến
ngạt thở, hai cô sinh viên vẫn làm căng với nhau, rồi tắt đèn, đi ngủ.
Nghĩ đến tầng dưới đang bỏ trống, Xuân Vũ không sao ngủ được. Hình như
tầng dưới không có người ngủ thì người tầng trên cũng ngủ không yên. Cả
chiếc giường, trên nặng dưới nhẹ, cứ rung rung chao đi. Thực ra đó chỉ là
do Xuân Vũ tưởng tượng, nhưng vì cô đã quen ngủ tầng trên, Thanh U tầng
dưới, đêm đông giá lạnh mà vắng Thanh U, nên cô chẳng biết sẽ ngủ ra sao
đây.
Nằm trong chăn, Xuân Vũ cũng không dám thở mạnh, cứ như là hễ có bất
cứ động tĩnh gì thì chiếc giường sẽ sập xuống. Xuân Vũ bỗng nghe thấy có
tiếng động khe khẽ ở giường đối diện, chính là Văn Nhã.
Rồi đến tiếng bước chân, mở cửa đi ra. Khuya thế này Văn Nhã ra ngoài
làm gì?
Xuân Vũ hồi hộp chờ đợi hồi lâu, vẫn không thấy bạn trở vào, dù đi toa-lét
cũng chẳng thể lâu như thế. Trong phòng chỉ còn một mình Xuân Vũ, bên
ngoài là màn đêm gió lạnh đang thổi, Xuân Vũ nằm trong chăn ấm lại càng
không dám cựa quậy, chỉ sợ chiếc giường lại rung lên.
Cô bỗng thấy di động của mình có tín hiệu tin nhắn.
Tiếng "tít tít" hối thúc khiến Xuân Vũ lập tức nhớ đến cái đêm mà Thanh U
gặp nạn... lưng cô lại nhớp mồ hơi, hình như tiếng chuông đang nhói vào
ngực cô.