Sau một lát do dự, cô đưa tay ra cầm di động đưa vào trong chăn.
Chăn trùm kín đầu, ánh sáng màn hình hắt vào mắt Xuân Vũ. Cô co người
trong chăn, nhìn màn hình, cứ như là cầm đèn pin tiến vào sơn động.
Chẳng khác gì vào sơn động phát hiện ra u linh, Xuân Vũ nhìn thấy mẩu tin
nhắn giữa đêm khuya, cô suýt nữa thét lên.
Đây là tin nhắn do Thanh U gửi đến!
Tuy không dám tin ở mắt mình, nhưng rõ ràng là cột "người gửi" ghi rõ hai
chữ "Thanh U"!
Mọi ngày họ thường nhắn tin cho nhau, "Thanh U" là người gửi nhiều tin
nhất cho cô. Ở đây không thể có sự nhầm lẫn. Cô nhìn dòng "thời gian",
vậy là gửi tin cách đây 2 phút.
Nhưng, Thanh U đã chết rồi kia mà?
Chiều nay máy của Thanh U cũng đã bị bà mẹ thiêu hủy. Ngay di động
cũng chẳng còn, thì tin nhắn này phát đi bằng cách gì? Dù chuyển số sim
sang một chiếc di động khác, nhưng chủ nhân thì đã chết, mấy hôm nay
cũng không có ai đụng đến chiếc máy của Thanh U, thì sao có thể bị
chuyển đổi gì được?
Chỉ có duy nhất một khả năng là, u linh đã phát tin nhắn này?
Xuân Vũ nhớ lại cái đêm hôm nọ cô bỗng nhận được tin nhắn "Cứu tớ với"
của Thanh U, sau đó đã xảy ra chuyện đáng sợ kia. Nhưng Thanh U đã hóa
thành tro bụi, mà vẫn nhắn tin cho cô được. Thật thế không?
Tin nhắn này là gì nhỉ?
Xuân Vũ nằm trong chăn, tay run run đến mấy phút, rồi cô cũng đọc tin
nhắn của u linh.
"Bạn có biết địa ngục tầng thứ 19 là gì không?"
Lại là cái câu hỏi chết người này.
Cô thấy toàn thân lạnh toát, không khí trong chăn hầu như khiến cô ngạt
thở, đành kéo chăn thò đầu ra thở dốc, lúc này cô mới thấy trán mình đẫm
mồ hôi
Căn phòng vẫn tối đen, Xuân Vũ không để ý đến giá lạnh gì nữa, chỉ mặc
áo lót, cô ngồi dậy bật đèn đầu giường. Ánh sáng dìu dịu hắt vào chiếc di
động Samsung của cô.