"Địa ngục tầng thứ 19?" Xuân Vũ khẽ nhẩm lại một lượt. Đêm hôm nọ
Thanh U đi lượn vòng trong phòng, cũng đã nói ra câu này, khiến cả ba cô
bạn đều sợ hết hồn. Nay Thanh U đã chết mà lại gửi cái tin nhắn di động
vẫn là câu hỏi này?
Vậy là chuyện gì đây? Xuân Vũ sợ tái mặt, không thể hiểu ra sao nữa.
Địa ngục. Lẽ nào Thanh U đã xuống địa ngục?
Đây là tin nhắn từ địa ngục?
Đầu óc Xuân Vũ hoàn toàn rối bời, không hiểu là kinh ngạc hay là khiếp
sợ; hình như trong bóng tối có một bàn tay vô hình đã lôi cô vào một mê
cung hỗn loạn. Cô bỗng rùng mình, lẩm bẩm như một kẻ tâm thần: "Thanh
U đã nhắn tin, thì mình nhắn trả lời mới phải!"
Cô khoác chăn lên người, ngón tay phải run run, bấm trên bàn phím di
động mấy chữ.
"Thanh U. Có phải là cậu thật không?"
Sau khi chững lại vài giây, tin nhắn này đã được đi.
Cô thở ra một hơi thật dài, và cảm thấy người mềm nhũn ra. Chẳng rõ
Thanh U ở địa ngục có nhận được không?
Cô vẫn trùm chăn ngồi trên giường, ánh đèn đầu giường hắt lên khuôn mặt,
cô nghĩ, chắc sắc mặt mình rất nhợt nhạt, cứ như con cừu non lạc đường...
Thời gian từng giây từng giây trôi đi, bào mòn con tim Xuân Vũ.
Bỗng nhiên, tiếng "tít tít" tin nhắn reo lên.
Màn hình nhấp nháy. Xuân Vũ xem đồng hồ, lúc này đúng 12 giờ đêm.
Cô hít vào một hơi thật sâu, ngón tay cái chầm chậm nhấn nút. Mẩu tin trả
lời của Thanh U.
"Hoan nghênh bạn đã đến địa ngục."