thường. Chỉ còn cánh cửa cuối cùng. Đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ nham
nhở, tim cô bỗng vô cớ đập rất nhanh, hình như “tiểu ma nữ Hanako” đang
nấp trong đó. Cô đánh bạo mở cánh cửa cuối cùng ra. Một cô gái tóc dài
đang ngồi đó. Xuân Vũ không nhìn rõ mặt, chỉ thấy mái tóc rối bù xù, xõa
che cả bộ váy ngủ màu trắng - giống như trang phục của Tố Lan ở phòng
bên mặc lúc treo cổ tự tử. Nếu ai đó ngẫu nhiên mở cửa ra nhìn thấy 1
người đang ngồi như thế này, chắc cũng phải sợ chết khiếp. Người đó bỗng
từ từ ngẩng đầu lên, tóc tai rũ rượi che gần hết khuôn mặt, chỉ thấy 1 con
mắt mà lòng trắng choán gần hết. Là con ác ma nhà vệ sinh hay sao?
Nhưng Xuân Vũ nhận ra không phải ma quỷ mà rành rành là Hứa Văn Nhã.
Cô gọi to “Văn Nhã, Văn Nhã” nhưng vô ích, Văn Nhã vẫn ngồi im, lạnh
lùng nhìn cô bằng 1 con mắt. Không chịu nổi nữa, cô kéo Văn Nhã đứng
dậy, nhưng cái thân hình còm nhom ấy cứ co rúm lại, tóc xoã che kín, cứ
như không có mặt, có đầu. Tiếng nước tí tách khiến người ta tâm trí rối bời,
Xuân Vũ chỉ còn cách cố dìu Văn Nhã ra khỏi nhà vệ sinh. Có vài bạn nữ
đứng lấp ló trước cửa nhìn thấy 2 cô, phát hoảng kêu rú lên và bỏ chạy.
Xuân Vũ gỡ đám tóc rối của bạn, khuôn mặt như trẻ con của Văn Nhã hiện
ra, đôi mắt mở to đầy sợ hãi đang chằm chằm nhìn cô, hình như đằng sau
cô có cái gì đó. “Con khỉ, con khỉ” Văn Nhã rú lên, tiếng kêu như xé phổi,
âm thanh như không phải của cô mà là phát ra từ 1 không gian khác. Xuân
Vũ chợt nhớ ra cảnh tượng mình đã trải nghiệm cách đây nửa năm, lẽ nào
Văn Nhã cũng…
Rồi Văn Nhã vận hết sức khua đôi tay lên, vùng ra khỏi tay Xuân Vũ, chạy
về 1 phía của hành lang. Xuân Vũ nhìn theo thân hình loắt choắt ấy đang
chạy như bay, thật giống 1 con khỉ. Một vài bạn nữ có lẽ bị thức giấc bước
ra khỏi phòng, bị Văn Nhã xô phải, ngã chúi xuống đất. Xuân Vũ kiệt sức
không thể đuổi theo được, cô tựa cửa nhìn theo bóng của Văn Nhã chạy ra
khỏi ký túc xá, vừa chạy vừa thét lên ghê rợn khiến các bạn nữ quanh đó sợ
mất vía. Khi chạy đến trước của nhà ăn, Văn Nhã gặp 1 thầy giáo. Đôi tay
rắn chắc của thầy giáo túm lấy cô, dù vùng vẫy thế nào cũng không thể
thoát ra được. Một đám đông sinh viên trong nhà ăn chạy ra ngó nhìn như
xem 1 kẻ tâm thần. Vài sinh viên giúp thầy giáo giữ chặt Văn Nhã rồi đưa