ngắm “anh chàng điển trai”, có nhắc đến “thầy Cao Huyền” chắc chính là
Cao Huyền này. Thảo nào anh ta rất có duyên với các thiếu nữ. Nhưng lúc
này… tại sao mình còn nghĩ ngợi lan man? Xuân Vũ tự chế nhạo mình.
Trời còn chưa tối hẳn, cô rảo bước rời khỏi toà nhà Mỹ Thuật.
Buổi tối. Một mình Xuân Vũ ngồi trong phòng ký túc xá, ngẩn ngơ nhìn 2
cái giường bỏ trống - giường của Thanh U và Văn Nhã. Cô bỗng nhớ đến
Tiểu Cầm, lúc này bạn ở đâu? Cửa phòng bất chợt mở ra, cô gái cao và gầy
bước vào.
“Tiểu Cầm” Vừa nghĩ đến Tiểu Cầm đã xuất hiện ngay. Xuân Vũ cảm thấy
bất ngờ. Nhưng hôm nay xảy ra bao chuyện, lúc này cô không biết nói gì
cho phải.
Tiểu Cầm nặng nề bước vào, nhìn chiếc giường của Tiểu Cầm, nói: “Tớ đã
biết chuyện của Văn Nhã”
“Xin lỗi, mình…”
“Cậu khỏi phải giải thích. Chuyện đó không ai có thể giải thích nổi. Có lẽ
sẽ là điều bí ẩn như chuyện ở toà nhà ma.” Tiểu Cầm nhìn Xuân Vũ bằng
ánh mắt hiền hoà hơn: “Mình nghĩ chúng ta nên dọn khỏi phòng này. Mình
thấy nơi này có gì không sạch sẽ, chắc chắn có hồn ma đang ẩn nấp ở đâu
đây”
Các cô sinh viên đại học hay kể cho nhau nghe đủ các loại chuyện ma. Tiểu
Cầm luôn rất tin vào các điều ấy. Nhưng Xuân Vũ đã trải qua các sự kiện ở
thôn vắng, nên cô lắc đầu: “Không, mình không thể đi khỏi đây. Vì Thanh
U và Văn Nhã mình nhất định phải tìm ra điều bí ẩn ấy”
“Bí ẩn nào?”
“Địa ngục tầng thứ 19”
Vẻ mặt Tiểu Cầm ngây ra, cô cũng nhớ ra đêm hôm ấy Thanh U đã đi vòng
quanh trong phòng và hỏi câu hỏi ấy. Cô lại nhìn vào giường Thanh U, nói:
“Ý cậu là điều đó liên quan đến cái chết của Thanh U à?”
“Đúng, ít ra hôm nay mình vẫn nghĩ ngợi. Tầng 19 địa ngục thực ra là gì?”
“Bình thường người ta chỉ nói 18 tầng địa ngục, chứ chưa ai nói địa ngục
tầng thứ 19. Nếu cậu muốn tìm câu trả lời chỉ có cách đi xuống địa ngục 1
chuyến”