vào xem triển lãm “Không được sờ vào hiện vật”. Anh ta đi đến bên cô,
dừng lại rồi nói: “Xin lỗi, nếu tôi nhớ không lầm thì hình như tôi đã gặp
cô?”
Xuân Vũ chưa hiểu ý, cô từ từ ngẩng mặt lên và đã nhận ra đôi mắt sâu
thẳm hình như có 2 đồng tử ấy. Chính là anh - người mà cô đã gặp ở thư
viện, chàng tai có đôi bàn tay nuột nà và khuôn mặt sáng sủa, cùng đôi mắt
sáng đầy hấp dẫn. Anh là Cao Huyền.
Cao Huyền nhìn Xuân Vũ, mỉm cười: “Thì ra là em. Sao lại có hứng thú
đến đây xem triển lãm của anh thế?”
“Xin lỗi, em không cố ý sờ vào tranh” Không hiểu sao Xuân Vũ lại thấy
hồi hộp, cô chỉ vào bức tranh sơn dầu. “Em chỉ bất chợt không nén được,
quên mất quy định không được sờ vào hiện vật”
“Thôi không sao. Chỉ là bức tranh sao chép. Nếu là 1 tác phẩm quý giá thì
em đã phiền hà to”
Xuân Vũ đỏ mặt. Cô giơ cuốn sách ra “Em đến để đưa cuốn sách này cho
anh”
“À, cuốn sách này. Chút nữa thì anh cũng quên mất” Anh đón lấy. “Em tài
thật, đã đọc xong nhanh thế cơ à? Sách này đâu có hợp với các cô gái.”
Nghe xong câu này mặt Xuân Vũ càng đỏ bừng “Thực ra ra em không thể
hiểu nó, em cho rằng anh cần nó hơn”
Cao Huyền lại mỉm cười, cái lúm đồng tiền hiện lên rất rõ. Tim Xuân Vũ
càng đập nhanh hơn. Cô chợt nghĩ đến 1 điều gì đó, chỉ vào bức tranh:
“Anh đã vẽ nó à?”
“Hồi ở Châu Âu anh đã chép lại nó ở 1 viện Mỹ thuật. Tác phẩm đó của
hoạ sĩ người Ý Mazolini”
Anh ấy đã từng đi vẽ ở Châu Âu, Xuân Vũ trầm trồ thán phục, nhưng
không thể hiện ra lời nói: “Tại sao lại đặt tên là Tầng 3 địa ngục? Cái tên
nghe thấy sợ”
“À cũng có nguyên nhân của nó đấy, nói ra thì dài. Để lần sau anh kể cho
mà nghe”
Lại có lần sau. Xuân Vũ gật đầu, chắc chắn sẽ có lần sau. Cao Huyền nhìn
thẳng vào mắt Xuân Vũ, nói: “Thực ra anh đứng sau em rất lâu rồi. Anh