đều rất có “chất nghệ sĩ”. So với họ, khoa của Xuân Vũ có vẻ quá đơn sơ
mộc mạc. Lúc này cô thoáng chút hối hận, lẽ ra mình nên ăn mặc sáng sủa
hơn 1 chút, để phù hợp với “đẳng cấp” nơi này. Cô cúi đầu, bước vào toà
nhà. Phía trước đang treo tấm áp- phích quảng cáo triển lãm. Thì ra ở đây
đang có cuộc triển lãm của sinh viên, sinh viên được vào xem miễn phí.
Toà nhà này thiết kế quá mới mẻ, Xuân Vũ không tìm ra lối đi, có lẽ chỉ
còn cách đi qua đại sảnh đang trình bày triển lãm mới vào trong được. Từ
nhỏ cô đã rất thích vẽ, hồi học trung học đã xem nhiều tranh hoạt hoạ, cũng
rất mê các thiếu nữ trong phim hoạt hình. Khi vào đại học, cô bỗng thấy
mình thật ấu trĩ, nên không bao giờ để ý đến chúng nữa. Đối với “nghệ
thuật cao nhã” của khoa Mỹ Thuật, thì cô lại càng “kính nhi viễn nhi”.
Xuân Vũ chầm chậm bước vào đại sảnh, trên tường treo rất nhiều tranh,
chúng đều bố trí đèn rọi ánh sáng dìu dịu, phía dưới là lời giới thiệu ngắn
gọn. Triển lãm này có vẻ khá bài bản. Thực tình là cô không hiểu những
bức tranh này, nội dung đa phần quá trừu tượng, chỉ là đủ thứ màu sắc vô
nghĩa tập hợp với nhau, hình như “hễ không thể hiểu nổi mới là nghệ
thuật”. Lúc này, phòng triển lãm thực quá vắng vẻ, có thể là vài hôm trước
người ta đã đến xem rồi, cho nên chỉ thấy lác đác vài người. Xuân Vũ có
thể nghe thấy tiếng bước chân của mình. Cô không muốn xem tiếp, bèn đi
thẳng vào phía trong, hình như có thứ gì đó lọt vào tầm mắt. Cô từ từ
ngoảnh sang bên thấy 1 bức tranh treo trên tường… Đó là 1 bức tranh sơn
dầu, mỗi chiều khoảng 1m, vẽ những đám mây đen, dưới mây là núi xám,
đỉnh núi nhọn hoắt như dao, sườn núi có lẽ là rừng cây um tùm màu tối,
cảnh tượng lạnh lẽo, âm u theo lối Châu Âu giữa thế kỷ. Khoảng giữa bức
tranh là hơn chục cây to, thân cành khô héo không 1 chiếc lá, chúng khẳng
khiu uốn rẽ thành những hình thù quái dị vươn lên trời. Có vài người đang
bị treo lên những cành cây, đều là người Âu, phần lớn đều không mặc quần
áo, biểu hiện cái đẹp truyền thống của mỹ thuật thể hình Châu Âu. Dưới
gốc cây là những đống lửa đang cháy ngùn ngụt, những người bị treo trên
cây đang đau đớn vì bị lửa thiêu đốt. Có người đã bị thui mất chân, có
người đã bị đốt chỉ còn trơ bộ xương. Xuân Vũ nhìn thấy ở góc phải bên
dưới bức tranh có mấy cô gái người Âu bị treo trên cây, 2 tay bị trói ngoặt