lại, mái tóc vàng rũ rượi, lửa đang đốt dưới chân họ. Chính là bức tranh
này. Xuân Vũ vội mở di động xem lại bức tranh màu đêm qua cô nhận
được bằng tin nhắn. Cô đối chiếu với bức tranh đang treo. Đúng, bức ảnh
màu trong máy chính là 1 phần của góc phải bức tranh này. Giống hệt nhau.
Chắc là đã được chụp ở đây. Bức ảnh màu nhận bằng tin nhắn đêm qua, là
“phần thưởng” cho cô sau khi đã đi qua mê cung. Tại sao đối phương lại
chọn phần này của bức tranh?
Phát hiện bất ngờ này khiến con tim Xuân Vũ đập liên hồi. Cô nhìn kỹ lại
bức tranh đang treo trên tường, màu sắc và khung cảnh đều toát lên 1
không khí âm u. Dưới nét vẽ màu dầu, mỗi nhân vật đều đang phải chịu
đựng đau khổ, tạo cho người xem 1 ấn tượng thị giác rất mạnh, hoặc ít ra là
Xuân Vũ, cô thấy kinh ngạc sững sờ. Cả đại sảnh tĩnh lặng, xung quanh hầu
như chẳng còn ai. Xuân Vũ lặng lẽ thở ra 1 hơi dài rồi bước lại gần bức
tranh. Phía dưới có mấy chữ giới thiệu vắn tắt: “Tầng 3 địa ngục” Mazolini
(Ý). Vẽ lại: Cao Huyền.
Xuân Vũ bỗng hít 1 hơi thật sâu, bức tranh này đặt tên là “Tầng 3 địa
ngục”, còn cô, đêm qua vừa đi qua tầng 3 địa ngục trong chuỗi tin nhắn.
Thảo nào họ trao giải cho cô là 1 phần bức tranh này. Mazolini chắc là tác
giả, nhưng cô chưa từng nghe nói đến người hoạ sĩ này. Mấy chữ “Vẽ lại:
Cao Huyền” khiến cô cảm thấy bất ngờ. Cô đến khoa Mỹ Thuật tìm Cao
Huyền có phải là người này không? Bức tranh này do chàng trai cô mới
quen ở khoa Mỹ thuật vẽ lại hay sao? Cô không rõ là mình đang kinh ngạc
hay vui mừng. Cô đưa tay bưng miệng, sợ mình sẽ kêu to, phá vỡ sự tĩnh
mịch ở đây. Xuân Vũ không nén nổi đưa tay ra sờ vào bức tranh. Khi ngón
tay cô chạm vào, như có 1 luồng điện từ bức tranh truyền vào tay rồi lan
khắp cơ thể. Mọi bức tranh sơn dầu đều có bề mặt hơi gợn nham nhám, do
các lớp thuốc vẽ dày mỏng không đều tạo thành. Chúng như làn da của
người già với những nếp nhăn, dấu ấn của thời gian. Khi cô đang sờ tay vào
bức tranh, thì phía sau lưng có tiếng chân bước lại, một giọng nói cất lên
“Cô ơi, không được sờ vào tranh”
Giọng nói của 1 nam giới trẻ tuổi, khá điềm đạm, ôn hoà. Xuân Vũ lập tức
rụt tay lại, ngượng nghịu cúi đầu. Đúng thế, cô đã quên mất nguyên tắc khi