thấy em lặng lẽ đứng trước bức tranh, chiếc áo màu đen trang trọng của em
rất phù hợp với gam màu trầm lắng của bức tranh này. Có lẽ em không để ý
ánh sáng hắt từ bên cạnh em ở góc này, sẽ tạo nên hiệu quả rất đặc biệt.
Tựa như có 1 lớp sáng kỳ lạ của sơn dầu bao bọc lấy khuôn hình của em.
Ánh mắt em đang chăm chú nhìn vào tranh rất giống những thiếu nữ trong
tranh sơn dầu thời kỳ phục hưng - cổ điển, trầm tĩnh nhìn vào hoạ sĩ. Tác
phẩm bậc thầy đều nhờ vào ánh mắt mê hồn của người mẫu mà sáng tạo
nên.”
Nghe Cao Huyền thao thao bất tuyệt một hồi, Xuân Vũ càng thấy ngượng
ngùng, mọi ngày cô cũng từng nghe người khác đánh giá về mình, nhưng
đứng trước chàng trai này cô như biến thành người khác. Cô hấp tấp nói:
“Xin lỗi, em đã đưa anh cuốn sách. Em đã về được chưa?”
“Tất nhiên rồi” Cao Huyền đưa tay gãi đầu “Hình như anh đã nói hơi nhiều,
xin lỗi nhé. Có lẽ vì anh quá mải mê với tranh sơn dầu nên gặp cô gái nào
anh cũng tưởng tượng đến cảnh họ ngồi trước giá vẽ. Dáng vẻ em lúc nãy,
rõ rành là một kiệt tác tranh sơn dầu”
“Cảm ơn anh, chưa từng ai khen em như thế đâu” Xuân Vũ mỉm cười, quay
người bước ra đại sảnh.
Cao Huyền đi theo sau: “Xin lỗi, anh chưa biết tên em”
“Em là Xuân Vũ ạ” Cô không ngoảnh lại, trả lời và bước đi tiếp.
“Nghĩa là “Mưa xuân lất phất” phải không?”
Câu này của Cao Huyền khiến cô hơi sững sờ. Anh diễn tả tên mình cứ như
đọc thơ, không thể không cảm thấy rung động. Nhưng cô vẫn cúi đầu đi
tiếp, rồi rảo bước ra khỏi toà nhà của khoa Mỹ Thuật. Lúc này có 2 nữ sinh
xinh tươi bước vào toà nhà và thấy ngay Cao Huyền. Họ mừng rỡ cất tiếng:
“Chào thầy Huyền ạ” Anh chỉ mỉm cười gật đầu. Hai cô gái trìu mến nhìn
theo anh nhưng anh đã trở lại vẻ nghiêm túc, khiến 2 cô hụt hẫng vội rảo
bước đi.
Xuân Vũ cũng nhìn thấy cái “màn” này, cô cứ ngỡ Cao Huyền là 1 nghiên
cứu sinh, không ngờ anh lại là 1 thầy giáo của khoa Mỹ Thuật. Chưa biết
chừng còn là 1 hoạ sĩ trường phái của học viện cũng nên. Xuân Vũ nhớ lại
cái hôm cùng Thanh U đến nhà ma thì Văn Nhã và Tiểu Cầm nói là đi