như em”.
Xuân Vũ nhẹ nhàng “bật” lại 1 câu: “Tức là anh thường xuyên mời các nữ
sinh đi ăn chứ gì?”.
Cao Huyền lúng túng, cười: “Kìa, sao chưa ngồi xuống đi?”.
“Xin lỗi…” Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. “Em không muốn ngồi bên cửa sổ, vì
rất dễ bị các bạn nhìn thấy”.
Thì ra cửa sổ này nhìn thẳng sang cổng trường bên kia đường, sinh viên hễ
bước ra cổng là nhìn sang đây ngay. Cao Huyền lắc đầu cười cười và
chuyển vào 1 bàn ở sâu bên trong. Xuân Vũ ngồi ghế đối diện với anh, khẽ
nói: “Em không muốn bỗng dưng vô cớ lại được mời đi ăn. Anh nói xem,
có việc gì nào?”.
“Em chưa ăn trưa đúng không? Ta cứ ăn đi rồi nói sau?”.
Anh gọi vài món, chỉ lát sau nhà hàng đã bưng đến. Xuân Vũ chẳng có tâm
trí nào để ngồi đây ăn uống, cô chỉ gắp chút xíu gọi là xã giao. Cao Huyền
thì băn khoăn khó xử, anh đành gọi thêm vài món nữa, rốt cuộc Xuân Vũ
cũng ăn xong bữa. Cô bỗng nhớ ra 1 điều: “Chiều qua ở nhà ma, anh nói là
sẽ kể cho em nghe về nguyên nhân đồn đại rằng tòa nhà đó có ma?”.
“Xin lỗi…”. Cao Huyền có phần ngượng nghịu, do dự 1 hồi mới nói. “Có
lẽ hôm qua quá căng thẳng nên sau đó anh đã quên mất. Được, bây giờ anh
sẽ nói, tại sao mọi người gọi nó nhà ma? Vào một đêm cách đây 8 năm đã
có 2 nữ sinh đến đó treo cổ tự tử trong một căn phòng học. Mọi người kháo
nhau rằng âm hồn của họ không tan, vẫn hay xuất hiện ở khu nhà đó. Có
vài cậu sinh viên muốn tỏ ra can đảm, đêm khuya đã vào đó để bắt ma,
chẳng rõ họ đã thấy những gì, đều sợ đến mức mắc bệnh tâm thần. Thế là
lời đồn thổi lại càng nhiều hơn, cho nên khu đó có biệt hiệu là nhà ma. Nhà
trường cũng lúng túng, mặt khác, tòa nhà đó cũng đã quá cũ kỹ, không còn
thích hợp để dạy học nữa, cho nên ra lệnh cấm sinh viên ra vào”.
“Thì ra đó là nguyên nhân sâu xa…”
Vẻ mặt Cao Huyền có phần bức xúc: “Đừng nên tin vào những chuyện đó.
Không hề có chuyện nhà ma gì cả. Anh đã từng học ở đó, nó chỉ là khu nhà
lớp học cũ kỹ mà thôi”.
Xuân Vũ im lặng một hồi, cô bỗng nhớ đến cái câu hỏi oái oăm kia, bèn