bình thản hỏi: “Anh có biết địa ngục tầng thứ 19 là gì không?”.
Cao Huyền quá ngạc nhiên lắc đầu: “Anh nhận thấy em luôn nói ra những
câu đầy bất ngờ. Thực ra mấy hôm nay anh cũng luôn nghĩ về câu hỏi này.
Nó khiến người ta đau đầu. Chỉ nghe nói 18 tầng địa ngục, vậy tầng 19 là
thế nào? Là địa ngục trong địa ngục chăng?”.
“Vì thế mà hôm nọ anh cũng đến thư viện để tìm sách về địa ngục à?”
Cao Huyền đành cười cười: “Đúng là vì nguyên nhân này. Hẳn là rất trùng
hợp phải không? Nếu anh không tham gia trò chơi địa ngục thì đã chẳng
đến thư viện tìm sách, vả lại càng không thể làm quen với em”.
“Vậy là địa ngục đã giúp chúng ta quen nhau?”.
Xuân Vũ nói, rồi gượng cười. Chẳng rõ có phải là duyên phận không đây?
Cao Huyền bỗng nhích lại gần: “Hôm nay mời em đến vì có việc muốn nhờ
em”.
“Em có thể giúp anh việc gì đây?”
“Từ hôm quen em anh thấy em có 1 khí chất rất đặc biệt, rất hợp để có mặt
trong tranh sơn dầu. Anh đang chuẩn bị vẽ 1 bức tranh, nhưng không thể
tìm được người mẫu phù hợp, đám sinh viên của anh cũng không đạt yêu
cầu, cho nên anh muốn mời em…”.
“Làm người mẫu à?” Cô lập tức đứng lên, nét mặt không giấu nổi vẻ thất
vọng. Cô thấy hơi tức giận nhưng vẫn nén được, nói: “Xin lỗi, em đang có
việc bận…”.
Cao Huyền vội vã đứng dậy, cười: “Em hiểu nhầm rồi? Anh chỉ muốn mời
em ngồi trước giá vẽ độ 1 giờ - đương nhiên là mặc quần áo”
Anh nói thêm câu sau khiến Xuân Vũ có phần ngượng nghịu. Cô hiểu ý
Cao Huyền, cô hơi cúi đầu: “Để em nghĩ thêm đã”.
“Anh đã nghĩ cả rồi: em cứ mặc chiếc áo len này, ngồi trong 1 căn phòng u
ám, ánh sáng mùa đông chiếu vào khuôn mặt…”.
Cao Huyền miêu tả, khiến Xuân Vũ mường tượng ra nội dung bức tranh.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ hiệu ăn, đúng là 1 thứ ánh sáng hoe vàng của mùa
đông. Tim đập dồn dập, nhưng cô cố nén không hiện ra nét mặt, cô khẽ gật
đầu.
“Anh rất cảm ơn em”.