Anh thanh toán mau lẹ, rồi cùng Xuân Vũ ra khỏi hiệu ăn. Mười phút sau,
họ đến tòa nhà của khoa Mỹ Thuật. Nhiều nữ sinh chào hỏi Cao Huyền, họ
cũng nhìn Xuân Vũ bằng ánh mắt ghen tỵ. Xuân Vũ chỉ biết bước theo Cao
Huyền đi qua gian đại sảnh, lên 1 căn phòng làm việc ở tầng trên. Căn
phòng này hơi chật, trổ một cửa sổ nho nhỏ, ánh sáng bên ngoài chiếu qua
cửa sổ, rọi lên tường bên kia một ô sáng hình vuông. Trong phòng chỉ toàn
mùi thuốc vẽ, khiến Xuân Vũ phải đưa tay lên che mũi. Có khá nhiều giá
vẽ đang dựng trong phòng, phần lớn là các bức tranh chưa vẽ xong. Có lẽ
Cao Huyền không vẽ theo lối hậu hiện đại mà vẽ theo quy tắc chính thống.
Phần lớn các nhân vật đều mặc y phục hoặc là tranh vẽ theo phong cách cổ
điển Châu Âu.
Anh nói rất tự nhiên: “Xin lỗi, phòng này quá nhỏ, nhưng…”
“Đây là phòng vẽ của nghệ sĩ à?”.
“Không dám nói là nghệ sĩ gì cả, chỉ là 1 anh thợ dạy vẽ mà thôi”.
Anh tắt bỏ mấy ngọn đèn, căn phòng bỗng tối hẳn đi, ô ánh sáng chiếu vào
phòng trông càng rõ hơn. Anh để Xuân Vũ ngồi trên một chiếc ghế, sao cho
ánh mặt trời hắt vào chiếu sáng khuôn mặt của cô. Trong không gian mờ
tối, ánh mặt trời mùa đông dìu dịu hắt vào qua ô cửa sổ vuông, chiếu vào
khuôn mặt của Xuân Vũ như luồng sáng chiếu phim. Làn da của Xuân Vũ
sáng mịn khác thường, ánh sáng như những hạt sương nhảy nhót trên vầng
trán, biến thành 1 cảnh tượng kỳ ảo. Chiếc áo len cũng rất hài hòa với mái
tóc và làn da trắng, khiến toàn thân toát lên 1 vẻ nhàn nhã êm dịu, như 1 nữ
thánh giáng trần trong cõi mộng. Cao Huyền bố trí giá vẽ, cọ vẽ và thuốc
màu nhưng sau 1 hồi lâu mà anh vẫn chưa bắt đầu, mà chỉ chăm chú nhìn
Xuân Vũ. Cho đến lúc cô hầu như không ngồi yên được nữa, anh mới giơ
tay ra hiệu, rồi bắt đầu phác họa các nét cơ bản. Bức tranh không lớn, mỗi
chiều chỉ độ 50 cm, cho nên nhiều nhất chỉ là vẽ chân dung từ ngực trở lên.
Rất nhanh, anh đã phác thảo xong: 1 thiếu nữ ngồi trong căn phòng nhỏ đã
xuất hiện trên mặt giấy vẽ. Các nét bút chì đã hoàn thành, anh bắt đầu tô
màu. Ánh sáng mùa đông đang lan tỏa trên mặt Xuân Vũ khiến anh liên
tưởng đến tác phẩm nào đó của thời kỳ phục hưng. Nền âm u phía sau cô
lại càng giống với phong cách của Rembrendt, ánh sáng rọi vào căn phòng