Lai và sớm hôm đảnh lễ để mong chuộc được lỗi lầm ngày xưa của mẹ
nàng gây ra.
Một hôm nọ sau khi cúng dường xong, tượng Phật trong nhà nàng bỗng tỏa
ra hào quang rực rỡ. Đức Phật hiện thân ngự trên tòa hoa sen nói với nàng
rằng: "Mẹ của con nhờ sự cúng dường và tu nhân tích đức của con cho nên
chẳng bao lâu sau sẽ đầu thai thành người và sẽ được hạ sinh trở lại trong
gia đình con. Khi đứa bế vừa biết được cảm giác nóng lạnh, đói no thì sẽ
biết nói chuyện được như người lớn."
Sau đó không bao lâu, một người đầy tớ trong nhà của nàng Quang Mục hạ
sinh được một đứa bé. Lọt lòng chưa đầy ba ngày, đứa bé đã biết nói
chuyện. Lạ lùng hơn nữa, là đứa bé chảy nước mắt và nói với nàng Quang
Mục rằng: "Ta chính là mẹ của con đấy. Tất cả nghiệp quả trên đời này đều
có sự vay trả và chính bản thân người gieo nhân sẽ nhận lấy hậu quả. Từ
ngày chết đi, linh hồn mẹ bị trôi nổi xuống địa ngục U Minh, hàng ngày
chịu nhiều sự đày ải trên thể xác. Cũng may nhờ công đức của con thành
tâm niệm Phật cho nên mẹ mới được đầu thai trở lại làm người trong số
kiếp tôi đòi. Tuy nhiên mẹ cũng chỉ sống được 13 năm rồi sẽ trở về địa
ngục tiếp tục chịu những sự khổ ải. Vậy con gắng tìm xem có phương pháp
nào để giải thoát cho mẹ được hay không? Mẹ rất sợ phải trở lại địa ngục
A Tỳ."
Nàng Quang Mục nghe đứa bé xong thì nghẹn ngào nói rằng: "Mẹ đã được
đầu thai trở lại cõi thế, thì có lẽ mẹ cũng đã hiểu được nguyên do tội lỗi
ngày trước như thế nào rồi chứ gì?"
Đứa bé sơ sinh trả lời rằng: "Mẹ có hai cái tội rất nặng là nghiệp sát sinh và
phỉ báng Tam Bảo, vì vậy nên mới bị đày ải nơi chốn địa ngục. Nhờ con có
lòng từ bi, một lòng hướng Phật, chứ nếu không thì chắc mẹ không bao giờ
được giải thoát."
Nàng Quang Mục mới hỏi mẹ những sự báo ứng dưới cõi địa ngục thì đứa
bé trả lời rằng: "Tựu trung là rất ư đau khổ. Nếu kể ra thì cả ngàn năm
cũng không thể kể cho hết được, mẹ cũng không muốn nhắc tới làm gì."
Nàng Quang Mục nghe xong lời đứa bé thì ứa nước mắt, nàng chắp tay
nhìn về hướng không trung van vái rằng: "Con thành tâm van vái, nguyện