Kinh Phật
Địa Tạng Vương Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh
Phần II
7. Lợi ích tồn vong
Lúc này, Địa Tạng Vương Bồ Tát thưa với đức Phật rằng: "Thưa Thế Tôn,
con hằng quan sát sinh hoạt của chúng sanh cõi Diêm Phù Đề này. Tất cả
nhất cử nhất động của họ đều đang tạo ra nghiệp cho họ. Cũng có người
thực hành được một vài điều thiện, nhưng cái tâm từ thiện của họ rất nhanh
chóng bị những sự lợi ích của cuộc sống chiếm ngự, vì vậy mà những việc
thiện trước kia của họ hầu như không còn hiệu quả nữa. Những người này
ví phỏng như những người đang đi trong vũng bùn lầy mà trên lưng lại
mang nặng những phiến đá, bước chân của họ càng lúc càng chìm ngập vào
chốn nguy hiểm mà chính họ không hay biết. Nếu như lúc này họ gặp
được một người thiện trí thức khoẻ mạnh giúp họ đỡ đi những phiến đá
cồng kềnh trên lưng và dìu họ đi đến chỗ bình yên. Sau đó lại dạy bảo họ
tu học Phật pháp để phản tỉnh lại những hành động lầm đường lạc lối của
họ trước đây thì mới có thể khiến họ vĩnh viễn tránh xa con đường rơi vào
bể khổ.
Thưa Thế Tôn, cái ác nghiệp suốt đời của chúng sanh phần nhiều khởi đầu
bằng những chuyện ác nho nhỏ, thế rồi cái ác tâm của chúng sanh càng
ngày càng bành trướng, và tích tụ dần thành ra đại ác. Cho nên trước lúc
lâm chung, cha mẹ hay thân bằng quyến thuộc của họ nên tu phước, tạo
phúc cho họ. Điều này có thể giúp họ có thể đi vào vòng vãng sinh hỷ
đạo. Người thân thuộc của kẻ lâm chung có thể dựng đàn, treo phướng
chung quanh tượng đức Phật, hoặc đốt nhang đèn, cúng dường hoa quả,
hoặc có thể giúp cho người sắp chết tụng kinh cầu siêu hay niệm Phật hiệu,
xưng tụng danh hiệu của những vị Bồ Tát, Bích chi Phật. Mỗi một câu
Phật hiệu đều phải được xưng tụng một cách dõng dạc, để có thể lọt vào tai
của người sắp lìa trần. Như vậy thì mới hy vọng nhập vào trong tâm thức
của người sắp chết. Những chúng sanh này vì tạo ra nhiều ác nghiệp, đúng
ra thì họ phải bị cảm ứng chiêu hồi rơi rớt vào vòng ác đạo. Thế nhưng vì