I
Những sự kiện kỳ lạ, đề tài của tập ký này, xảy ra năm 194., ở Orăng
dư luận chung cho rằng đây là những sự kiện xẩy ra không đúng chỗ, có
phần bình thường. Thật vậy, thoạt nhìn thì Orăng là một thành phố bình
thường và cũng chỉ là một tỉnh của Pháp trên bờ biển Angiêri.
Phải thừa nhận Orăng là một thành phố xấu xí. Nó có vẻ yên tĩnh và
phải có thời gian mới thấy được cái gì phân biệt nó với biết bao thành phố
buôn bán khác ở khắp mọi nơi. Chẳng hạn làm sao khiến người ta hình
dung được một thành phố vắng bóng bồ câu, cây cối, vườn tược, một thành
phố không nghe thấy tiếng chim vỗ cánh hay tiếng lá cây xào xạc, tóm lại,
một nơi hoàn toàn vô thưởng vô phạt? Người ta chỉ nhận thấy bốn mùa thay
đổi khi nhìn lên bầu trời. Báo hiệu mùa xuân, chỉ có hương vị của không
khí hay những lẵng hoa do những chú bé bán hàng mang từ ngoại ô vào;
đấy là một “mùa xuân” người ta đem bán ở chợ. Mùa hè, mặt trời thiêu đốt
những ngôi nhà khô khốc và phủ lên các bức tường một lớp tro xám xịt; lúc
đó, người ta chỉ còn có thể sống được trong bóng râm của những cánh cửa
đóng kín mít. Mùa thu, trái lại, thì ngập ngụa bùn lầy. Thời tiết chỉ dễ chịu
vào mùa đông.
Có một cách tiện lợi để tìm hiểu một thành phố, là xem người ta làm
ăn thế nào, yêu như thế nào và chết ra sao. Trong cái thành phố nhỏ bé của
chúng tôi - phải chăng do ảnh hưởng của khí hậu? - tất cả những cái đó diễn
ra đồng thời, vừa cuồng nhiệt vừa âm thầm. Nghĩa là ở đấy, người ta sầu
muộn và chăm chút cho mình những thói quen. Đồng bào chúng tôi làm
việc nhiều, nhưng bao giờ cũng cốt để làm giàu. Chủ yếu họ quan tâm đến
buôn bán và trước hết - theo cách nói của họ - lo làm apphe. Dĩ nhiên, họ
cũng ưa thích những thú vui bình thường, họ yêu phụ nữ, thích xem phim
và tắm biển. Nhưng một cách rất hợp lý, họ dành những thú vui đó cho tối
thứ bảy và ngày chủ nhật, còn những ngày khác trong tuần, thì ra sức kiếm