cho thật nhiều tiền. Chiều đến, từ công sở ra về, họ tụ tập ở quán cà phê vào
những giờ nhất định, đi dạo chơi bao giờ cũng vẫn ở trên một đại lộ ấy -
hoặc nữa ra ngồi ở ban công. Ham thích của lớp trẻ thì dữ dội và ngắn ngủi,
còn thói tật của lớp người có tuổi thì không vượt qua mấy hội chơi cầu, mấy
bữa tiệc của các hội ái hữu và mấy câu lạc bộ đánh bài ăn tiền ra trò.
Chắc hẳn người ta sẽ cho rằng tình hình đó không riêng gì là của thành
phố chúng tôi và xét cho cùng, người đương thời đều như vậy cả. Chắc hẳn
ngày nay, không có gì tự nhiên hơn là thấy người ta lao động từ sáng đến
tối, và sau đó dành hết thì giờ còn lại để chơi bài, đến quán cà phê và nói
chuyện phiếm. Nhưng có những thành phố và đất nước mà ở đấy, thỉnh
thoảng người ta có nghi vấn chuyện này chuyện nọ. Nói chung, cái đó
không làm thay đổi cuộc sống. Nhưng dầu sao vẫn có chuyện nghi hoặc và
bao giờ đó cũng là một cái lợi. Trái lại, Orăng rõ ràng là một thành phố
không có nghi hoặc, nghĩa là một thành phố hoàn toàn hiện đại. Vì vậy
không cần thiết phải xác định ở đây người ta yêu đương như thế nào. Đàn
ông và đàn bà hoặc nhanh chóng ngốn ngấu nhau trong cái gọi là hành động
ái ân hoặc cùng nhau chung sống lâu dài. Giữa hai thái cực ấy, thường
không có cái trung dung. Như thế cũng chẳng có gì độc đáo. Ở Orăng cũng
như ở nơi khác, vì thiếu thì giờ và suy nghĩ, người ta bắt buộc phải yêu
đương mà không biết là mình yêu đương.
Cái độc đáo trong thành phố chúng tôi là nỗi khó nhọc của người ta
khi phải chết. Vả lại, nói “khó nhọc” thì không thỏa đáng lắm, mà đúng hơn
thì phải nói “khó chịu”. Đau ốm thì có bao giờ thú vị, nhưng có những
thành phố và đất nước ở đó người ta nâng đỡ anh trong khi bệnh tật, ở đó có
thể nói anh phó thác cho người khác. Một người bệnh bao giờ cũng cần sự
dịu dàng, cũng muốn có một nơi nương tựa, ấy là điều rất tự nhiên. Nhưng
ở Orăng, cái khắc nghiệt của khí hậu, tầm quan trọng của những apphe phải
giải quyết, cái tẻ nhạt của cảnh vật, cái thoáng qua của buổi hoàng hôn và
tính chất các thú vui, tất thảy đều đòi hỏi người ta phải khỏe mạnh, ở đây,
người ốm đau cảm thấy thật cô đơn. Huống hồ một người hấp hối, mắc kẹt
sau hàng trăm bức tường bị đốt nóng như rang, trong lúc cũng vào giờ phút