ĐỊCH HẬU
Kiều Ninh
www.dtv-ebook.com
Chương 12
Giật mình tỉnh lại nghe giọng nói mềm mại của Lạc Quỳnh Anh vang
lên: “Giai nhân xảo tiếu trị giá thiên kim, đương nhật ngẫu tình thâm. Kỷ
hồi ẩm tán, đăng tàn hương noãn, hảo sự tẫn uyên khâm. Như kim vạn thủy
thiên sơn trở, hồn yểu tra, tín trầm trầm. Tiểu lâu phong nguyệt, lưỡng xử
nhất bàn tâm [1]”.
[1] Bài thơ này là Lạc Quỳnh Anh nói về mong muốn của nàng. Dịch
nôm na nghĩa: “Nụ cười mỹ nhân đáng giá ngàn vàng, chợt nhìn thấy lâm
vào tình sâu. Vài lần rượu, đèn tàn thơm ngát, cuối cùng chuyện tốt cho đôi
uyên ương. Bây giờ muôn nghìn cách trở, hồn cách xa vạn dặm, bức thư
trầm lặng. Tiểu lâu phong nguyệt, hai tâm chia hai nơi”.
Hay cho một “lưỡng xử nhất bàn tâm”! Trong đầu Nghiêm Tuyển tràn
ngập lửa ghen, nghe thấy câu đó thì càng cháy mạnh.
Ngoài Cảnh Thừa Nghêu ra nàng còn có người khác?!
“Bệ hạ thấy thế nào?”. Lạc Quỳnh Anh cười ngọt ngào, coi như không
nhìn thấy vẻ mặt của Nghiêm Tuyển.
Nghiêm Tuyển nheo mắt không nói câu nào mà kéo tay Lạc Quỳnh
Anh xoay người bước đi. Thôi Nguyên Bái đứng cách đó đang chờ đợi
Nghiêm Tuyển ra lệnh.
Lạc Quỳnh Anh nhịn đau, nghe rõ giọng nói lạnh lẽo của Nghiêm
Tuyển vang trong Quỳnh Lâm uyển [2]: “Chuẩn bị liễn, trở về Tử Thần
cung”.