Lạc Quỳnh Anh không thấy thái giám và cấm vệ quân đi theo Nghiêm
Tuyển thì nàng hiểu, hắn đã phát hiện sự khác thường giữa nàng và Thạch
Quân Hòa nên cố ý cho những người khác lui, một mình đi vào đây.
Hắn muốn làm gì? Điều tra xem nàng và Thạch Quân Hòa có gian tình
hay không sao?
Đúng là buồn cười! Vừa rồi hắn và Diêu Kỳ nói nói cười cười, cử chỉ
mập mờ, bây giờ nàng chỉ nói chuyện với người quen cũ thì bị gắn tội danh
tư thông? Tại sao?
Nàng không cần biết hắn là hoàng đế hay là người phương nào, đối
với nàng mà nói, nếu đối phương không chung tình với nàng thì không việc
gì nàng phải giữ vững tình cảm và sự chung trinh của mình.
Lạc Quỳnh Anh cười nói: “Bệ hạ, Tân khoa Trạng Nguyên lần này
văn chương hơn người, ta cũng chỉ hỏi hắn thi từ một chút không ngờ
những câu Trạng nguyên nói làm ta rất bội phục”.
Đáy mắt Nghiêm Tuyển càng lạnh lùng: “Thật sao? Tân khoa Trạng
nguyên đã ngâm bài thơ gì? Nếu ngươi không ngại thì ngâm lại một lần để
trẫm biết một chút về tài văn chương của ngươi”.
Thạch Quân Hòa dò xét nhìn Lạc Quỳnh Anh. Hắn không hiểu, dường
như Nghiêm Tuyển vừa xuất hiện thì nàng dường như đã thay đổi.
Một khắc trước nàng còn rất bình tĩnh nhưng ánh mắt đó, thần thái đó,
rõ ràng là muốn gây hấn. Chẳng lẽ nàng...
Trong đầu thoáng qua vô số suy nghĩ, sắc mặt Thạch Quân Hòa tái đi.