nguyện ý bảo vệ ngươi. Vậy mà nàng không tin ta một đời sẽ chỉ yêu một
mình nàng. Ta hao tâm tổn sức vào hoàng cung Kim Lương, nàng có tin ta
và theo ta không?”.
Từ nhỏ sống trong lãnh cung đã thấy nhiều phi tần bị gạt bỏ một cách
vô tình nên từ lâu nàng đã không tin trên thế gian còn có một đời một tình
yêu.
Có lẽ dòng máu đế vương chảy trong người nàng, nàng cũng là một cô
gái lạnh nhạt trời sinh.
Thấy nàng im lặng không nói gì, Thạch Quân Hòa kích động kéo tay
nàng đặt trước ngực: “Lòng ta có thiên địa chứng giám, Thạch Quân Hòa,
đời này kiếp này chỉ yêu một mình nàng”.
Lạc Quỳnh Anh ngẩn người một lúc sau rút tay lại, chưa kịp nói gì thì
bên hông bị người ta ôm chặt, chưa chuyển mắt thì thấy sắc mặt Thạch
Quân Hòa tái xanh.
Trong chớp mắt không khí bị đè nén, cảm giác bức bách bảo phủ.
Không cần quay đầu nàng cũng biết là ai tới.
Nàng xoay mặt nhìn thẳng vào đôi mắt phượng đang nổi bão, trong
lòng đau đớn, có lẽ những lời mà Thạch Quân Hòa vừa nói hắn cũng đã
nghe thấy.
Đôi môi mỏng nhếch thành nụ cười, Nghiêm tuyển nhìn một tay của
nàng đang bị Thạch Quân Hòa nắm lấy, giọng giễu cợt nói: “Xem ra Tân
khoa trạng nguyên rất ngưỡng mộ hoàng hậu của trẫm”.
Dưới cái nhìn sắc nhọn của Nghiêm Tuyển, Thạch Quân Hòa không
thể không buông lòng tay nàng ra, rũ đầu nói: “Bệ hạ thứ tội”.