Nhất định là hắn đã dùng cách gì đó, che giấu thân phận di dân tham
gia lần khoa cử này. Hắn là người thông minh, muốn lấy cái vị Tiến sĩ
không khó! Nhưng mà hắn mạo hiểm vào cung để làm gì?
“Ánh mắt Hoàng hậu thật tốt, vừa nhìn đã nhìn trúng Tân khoa Trạng
Nguyên”. Không biết Nghiêm Tuyển đã nhìn bọn họ nhìn nhau bao lâu,
lạnh lùng cất giọng.
Lạc Quỳnh Anh vội vàng cúi đầu, trong lòng sợ hãi. Thạch Quân Hòa
là trang nguyên lần này? Tại sao hắn không che giấu tài năng của hắn, hắn
không sợ bị phát hiện là di dân sao?
Thấy ánh mắt Thạch Quân Hòa nhìn thẳng vào Lạc Quỳnh Anh không
hề kiêng kị, tâm Nghiêm Tuyển nóng lên, bàn tay nắm chặt lại.
Một lúc sau, Lạc Quỳnh Anh ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói: “Bệ hạ,
thân thể ta không thoải mái, xin cáo lui trước”.
Nghiêm Tuyển lạnh lùng nhìn nàng, lúc sau mới nói: “Đi đi”.
Lạc Quỳnh Anh đứng dậy, cười ngu một tiếng: “Tạ bệ hạ”.
Nếu như Thạch Quân Hòa xuất hiện vì nàng thì nàng không nên xuất
hiện trước mặt hắn, nếu như Nghiêm tuyển biết được thân phận của hắn thì
hậu quả không thể tưởng tượng được.
Nghĩ vậy thì nàng bước càng nhanh, phía dưới làn váy quá dài, Lạc
Quỳnh Anh lảo đảo ngã xuống.
Một cánh tay kịp thời đưa ra đỡ nàng, nàng kinh ngạc ngước mắt lên
nhìn thì thấy Thạch Quân Hòa cũng rời buổi yến tiệc theo nàng.
Lúc này hai người đang đứng trên bậc lên xuống ngoài cửa điện. Bởi
vì Bành Thái úy mới làm phản nên hai bên là hai hàng cấm vệ quân, nhất