“Nếu như chuyện nhỏ này Hoàng hậu cũng không làm được thì đành
để cho người khác vậy. Diêu Chiêu nghi, nàng qua đây rót rượu cho trẫm”.
Nghe vậy, tim Lạc Quỳnh Anh hẫng một nhịp.
Gương mặt Diêu Kỳ mừng rỡ, đứng dậy đến bên cạnh Nghiêm Tuyển,
cầm một bình “Quân Mạc Tiếu” khác mà Thôi Nguyên Bái đưa, khéo léo
rót đầy rượu vào ly.
Nghiêm tuyển mỉm cười nhận cái ly, uống một hớp rồi nói: “Ban
thưởng ghế ngồi!”
Diêu Kỳ vừa mừng vừa sợ, thẹn thùng, mím môi cười một tiếng, giọng
nói mềm mại đáng yêu: “Nô tì tạ bệ hạ ân sủng”.
Lạc Quỳnh Anh bị gạt sang một bên nhìn bọn họ nói chuyện, cử chỉ
thân mật, tâm như bị dao nhọn đâm chọc vào.
Đau không muốn sống.
Nàng vội vàng mở to mắt nhìn khắp nơi, bất ngờ lại gặp được một ánh
mắt quen thuộc.
Đó là một nam tử tuấn tú, dịu dàng nho nhã, không làm cho người ta
cảm thấy bức bách. Nếu Nghiêm Tuyển là một nam nhân báo đạo ngạo
man thì nam tử này lại nhẹ nhàng giống như gió xuân.
Thấy rõ diện mạo của nam tử này, Lạc Quỳnh Anh ngẩn ra. Thạch
Quân Hoàn? Tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này? Đây là Kim Lương quốc,
không phải Hoa Lệ quốc.
Nàng biết.
Thạch Quân Hòa đến đây vì nàng.