Nhưng mà không chỉ Diêu chiêu nghi, mà sắc mặt của người khác
cũng không được đẹp lắm, đột nhiên nàng thấy tâm tình thật tốt.
Lạc Quỳnh Anh bước đi nhẹ nhàng, làn váy đỏ thắm kéo dài sau lưng,
đi đến trước mặt Nghiêm Tuyển dưới cái nhìn chăm chú của mọi người.
Nàng cười thản nhiên với Hoàng đế bệ hạ mặt âm trầm.
“Ta đã đến muộn, mong bệ hạ tha lỗi”. Khắp nơi bàn tán xôn xao sau
khi nàng nói một câu không hợp lễ nghi.
Nghiêm Tuyển vẫn không nhúc nhích khi nghe mọi người trong điện
bàn tán, ánh mắt vẫn lạnh lùng.
Hắn biết rõ, nếu hắn không hạ chỉ bắt nàng đến dự cung yến chắc chắn
nàng sẽ không xuất hiện ở đây nhưng nếu như làm trái với ý của nàng thì
nhất định nàng sẽ có cách đáp trả.
Bây giờ nàng đang muốn, ngay trước mặt triều thân và các tân khoa
giả trang thành một người ngu, vất hết mặt mũi của hắn đi.
“Bệ hạ đang tức giận sao? Hay là không cao hứng khi nhìn thấy ta?”.
Lạc Quỳnh Anh tiết kiệm cả lễ quân thần, cứ đứng thẳng trước mặt Nghiêm
Tuyển, nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Nương nương, trước mặt bệ hạ không được càn rỡ”. Thôi Nguyên
Bái vội vàng lên tiếng khuyên can khi nghe thấy tiếng bàn tán truyền ra.
“Bệ hạ giận sao? Vậy thì ta đi cũng được, không quấy rầy bệ hạ và
người khác dùng bữa”. Lạc Quỳnh Anh chép miệng, ánh mắt nhìn như
ngây thơ nhưng trong đó là sự khiêu khích.
“Đợi đã”. Mắt cũng lười mở ra, Nghiêm Tuyển cất tiếng nói, trong
điện tất cả đều im lặng.