Cũng đúng thôi, tính của kẻ ngu này vẫn là lúc nắng lúc mưa, chắc là
do ít hiểu biết, không có một chút nào phong phạm của gia đình Đế vương.
Dù sao, kẻ ngu này cũng chấp nhận chải đầu, mạng của bọn họ có thể
được bảo toàn rồi.
Xe ngựa đã chờ ở ngoài Ngọc Ninh cung, Tĩnh nhi và Lộ nhi chuẩn bị
cho Lạc Quỳnh Anh trâm thượng nhiều đóa kim hoa, theo phong cách
mảnh mai, đầu vấn trụy mã kế.
Lông mày kẻ đen, da trắng thắng tuyết, cánh môi đỏ thắm như một
đóa xuân hoa.
Khi Lạc Quỳnh Anh bước xuống xe ngựa, bước vào Quỳnh lâm yến
thì toàn bộ quan viên choáng váng chứ đừng nói gì đến những tân khoa tiến
sĩ, tất cả đều trợn to mắt nín thở nìn bóng người uyển chuyển đang bước
trên đại điện kia.
Quỳnh lâm yến đã tiến hành được một nửa, Nghiêm Tuyển nghiêng
người dựa vào ghế rồng, tay cầm ly bạch ngọc lưu ly, đôi mắt phượng nhìn
chằm chằm vào Lạc Quỳnh Anh đến muộn.
Diêu Chiêu Nghi mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt lấy tay ghế. Vừa rồi
nàng ta uy phong đi theo sau Nghiêm Tuyển vào cung điện, bây giờ đều bị
Lạc Quỳnh Anh vượt lên.
Tất cả mọi con mắt trong buổi dạ yến đều nhìn vào bóng dáng màu đỏ
như tiên tử, cả bữa tiệc đều im lặng, ngay cả vũ công và nhạc công cũng
ngừng lại. Tất cả đều yên tĩnh.
Lạc Quỳnh Anh tất nhiên hiểu được mọi người đang nhìn chằm chằm
vào nàng, phản ứng của mọi người nằm ngoài dự đoán của nàng. Nhưng
mà khi nàng thấy mặt mày Diêu Kỳ trắng bệch, nàng đột nhiên cảm thấy
hôm nay ăn mặc khoa trương như thế này cũng không thừa.