cử nhất động của bọn họ đều rơi vào trong mắt người khác.
“Nương nương cẩn thận”. Thạch Quân Hòa thu tay lại, nhìn nàng tha
thiết.
“Cảm ơn ngươi”. Lạc Quỳnh Anh cười ngốc, xoay người muốn đi về
cung.
“Nương nương”. Đi được một đoạn thì Thạch Quân Hòa đuổi theo.
“Ngươi không phải là người ngu ngốc. Tại sao biết trong núi có hổ mà
còn đi vào trong ngọn núi đó?”. Lạc Quỳnh Anh dừng trước một gốc cây
hòe, trong vườn không có ánh sáng, có lẽ trong đại điễn sẽ không nhìn
được.
“Nàng cũng không phải người ngu, tại sao lúc Kim Lương đánh tan
quân Hoa Lệ, nàng có thể thoát khỏi hoàng thành thì nàng lại lưu lại, bị coi
như một quân cờ, trở thành Hoàng hậu của Kim Lương?”.
Thạch Quân Hòa đến trước mặt nàng kéo cổ tay, giọng nói ghen ghét.
Lạc Quỳnh Anh cảm thấy buồn cười, nàng và Thạch Quân Hòa chỉ là
bằng hữu mà nàng quen được khi lần đầu xuất cung. Từ trước đến nay nàng
vẫn luôn thưởng thức những người thông minh nên vẫn quan hệ rất tốt với
hắn, không hề có tình yêu nam nữ nhưng không ngờ hắn lại có suy nghĩ
khác với nàng.
“Quân Hòa, rốt cuộc thì ngươi muốn gì vậy?”. Lạc Quỳnh Anh không
trả lời mà hỏi lại.
Thạch Quân Hòa cười khổ, giọng nói khàn khàn: “Ta không ngu dốt
thì cũng là ngu si, toàn tâm toàn ý thích một người, chỉ muốn có được một
ánh mắt nàng nhìn ta. Nàng đã từng nói, sẽ không đặt một nam nhân nào
trong lòng. Nếu thật sự phải lấy chồng thì nàng sẽ lấy một nam tử si tình