một đóa kim hoa khẽ rơi xuống trên tà váy đỏ thẫm, vàng và hồng lẫn vào
nhau, ánh mắt hỗn loạn.
Nàng bị đau, mở mắt ra thì thấy gương mặt lạnh lùng âm trầm như bị
cuồng phong che phủ, tiếng rên rỉ mềm mại của nàng bị hắn nuốt vào.
Mắt phượng như băng, Nghiêm Tuyển đè hai tay của nàng trên cửa,
thân hình như bàn thạch đè nàng, áo bào đen tuyền lẫn lộn với áo khoác đỏ
thẫm, xốc xếch, lộ ra sự mập mờ không rõ.
Nàng muốn kêu to lên nhưng môi lưỡi lại bị hắn ngậm chặt không thả,
hắn thô lỗ bú mút, trêu chọc, khuấy đảo lưỡi mềm của nàng, từng chút một
đánh tan sự chống cự của nàng.
“Nàng là người của trẫm, hoàng hậu của trẫm, đến chết vẫn vậy!”.
Hắn cắn mạnh vào môi nàng một cái, đau đớn kèm theo mùi ngai ngái của
máu rỉ ra môi, dính vào đầu lưỡi đang dây dưa của họ.
Nàng sợ hãi nhưng hai tay bị hắn kiềm chế không thể chống cự được,
giơ hai chân lên thì lại bị hắn chặn lại.
“Buông ra.... Nghiêm tuyển, ngươi buông ta ra!”. Nàng quay mặt đi
nhưng không tránh được môi lưỡi cuồng tứ của hắn, hắn hôn lên gò má
hồng đào của nàng, mút từng miếng, quyết tâm đặt ấn ký thuộc về hắn trên
mỗi tấc da thịt của nàng.
“Đầu tiên là Cảnh Thừa Nghêu, bây giờ là Thạch Quân Hòa, bọn họ
không ai so được với trẫm vậy mà nàng lại đối tốt với bọn họ!”.
Tức giận, hắn dùng một tay xé triều phục cao quý trên người nàng, rút
trâm hoa trên đầu nàng tiện tay ném nó xuống đất.
Tóc đen như suối tôn lên làn da trắng nõn như tuyết, đôi môi đỏ mọng
như là nụ hoa mới nở, đôi mắt ngập tràn hơi nước lo sợ nhìn hắn.