Mỗi một lần như thế, khi nàng bị hãm trong vui sướng mà hắn mang
lại, không ngừng tự nhủ với mình, nàng không thích hắn, không hề yêu vị
đế vương không ai bì kịp này.
Vậy mà hôm nay, đứng dưới ánh sáng của hai hàng đèn cung đình,
nàng tận mắt nhìn thấy hắn cúi đầu, môi mỏng ấm áp ngậm đóa hồng mai,
cái lưỡi vòng quanh đỉnh, bú mạnh. Hình ảnh đó làm nàng run rẩy, hai chân
khẽ run.
“Không… Buông ta ra”. Nàng muốn đẩy khuôn mặt hắn đang chui
trước ngực nhưng đôi tay lại bị hắn giơ lên đỉnh đầu, chỉ có thể khẽ vặn vẹo
eo, chỉ mong có thể thoát được môi lưỡi nóng bỏng kia.
Nàng rên rỉ mềm mại, thở dốc thật thấp như không còn chút sức lực
nào đâu có giống đang kháng cữ, đây rõ ràng là thúc giục.
“Nàng cũng biết là trẫm đã nhịn bao nhiêu lâu? Chỉ vì trẫm muốn
nàng quên đi bóng dáng của nam tử khác trong lòng nàng, hàng đêm đều
chiều nàng. Rõ ràng nàng rất thích, chưa từng từ chối lần nào”.
Nhưng ngôn ngữ càn rỡ kích thích nàng, nàng xấu hổ nhắm mắt lại,
trong cơ thể không kiềm chế được dấy lên một cỗ tình triều.
Tất cả kháng cự chỉ là lừa mình dối người.
Mỗi đêm, chỉ cần nghĩ đến Diêu Kỳ đang nằm trên giường hắn là nàng
không thể nào ngủ được, như đang chờ gì đó theo bản năng, ngẩn người
chờ đợi.
Cho đến nửa đêm, nàng cảm thấy một đôi tay nóng rực mơn trớn thân
thể mềm mại của nàng, môi mỏng hôn lên mỗi tấc da như tuyết, nàng
không hề ngửi thấy hương thơm nữ nhân trên người hắn thì lòng nàng mới
bình yên lại.