Nàng thế này, đẹp quá mức, đẹp đến nỗi ăn sâu vào lòng hắn.
Ngực của hắn co rút lại, chỉ cẫn nghĩ đến vừa rồi Thạch Quân Hòa lớn
tiếng tỏ tình với nàng là cảm xúc ghen ghét lại kéo đến, che lất lý trí của
hắn.
“Rốt cuộc người trong lòng nàng, là ai?”. Khuôn mặt tuấn mỹ nở một
nụ cười lạnh, hắn phát giác, mình đã trúng độc của nàng. Bất luận là ngày
hay đêm, thời thời khắc khắc nàng đều hiện lên trong đầu hắn.
“Ngươi không có quyền hỏi”. Mặc dù nhìn hắn đang giận dữ thật đáng
sợ nhưng trong đầu nàng lại nhớ đến mấy hôm nay hắn đều gọi Diêu Kỳ
đến thị tẩm, ngực nàng đau nhói, trả lời như gây sự.
Nàng vẫn không nguyện ý là một phi tần trong hậu cung, phải chia sẻ
phu quân với nữ nhân khác, dù nhiều vinh hoa phú quý hơn nữa cũng
không bằng một đời một kiếp chỉ hai người, không bằng trời cao biển rộng
của nàng.
Nhưng vì sao… khi nàng nhìn thấy hắn được lòng những nữ nhân
khác thì lòng của nàng đào giày xé.
“Trẫm là phu quân của nàng, là ông trời của nàng, trong lòng của nàng
chỉ có thể là trẫm”. Nàng đã thành công, Nghiêm Tuyển đã bị nàng chọc
giận, đột nhiên cúi người cắn mạnh lên môi nàng.
Bàn tay to ngang tàng kéo vạt áo kim ngân, kéo áo ngực kim lụa, cả
một vùng da tuyết trắng hiện lên trước mắt hắn.
Vô số lần trong đêm khuya hắn đã dò vào giường phượng, lần lượt
dùng tay, môi thăm dò mỗi một nơi, mỗi một chỗ không bỏ sót chỗ nào,
đều lộ ra.