ngồi dậy, chân không xuống giường, nhặt quần áo toán loạn từ đêm qua
mặc vào.
“Bên ngoài có người không?”. Nàng khép chặt hai vạt áo mới cao
giọng hỏi.
“Tiểu nhân đang chờ phục vụ, nương nương có gì muốn phân phó?”.
Sau đó có giọng nói của thái giám không lớn tuổi lắm cung kính trả lời.
“Ngươi có biết bệ hạ đang ở đâu không?”. Tự búi tóc gon gàng, lại cúi
người nhặt cây trâm nằm loạn ở cửa điện, nàng tự cười giễu trong lòng.
Quả nhiên là sau khi lấy được thì sẽ chán ghét là vứt bỏ?
Sau khi giày vò nàng đến nửa đêm, thưởng thức đủ tư vị thì người lại
biến mất không thấy đâu. Nhưng điều đó chứng tỏ hắn tốn công trên người
nàng chỉ vì muốn thuần phục nàng mà thôi.
“Bẩm nương nương, có chuyện quan trọng cần hoàng thượng giải
quyết nên hoàng thượng không thể không rời điện, trước khi người đi còn
phân phó tiểu nhân phục vụ nương nương...”. Thái giám nói được một nửa
thì thấy cửa điện mở ra, vội vàng khom người cúi đầu hành lễ.
Lạc Quỳnh Anh lạnh nhạt liếc nhìn thái giám này một cái, suy nghĩ
xem có nên giả dạng ngu giống như thường ngày không. Cùng lúc đó, có
một đội cấm vệ quân đi về phía này.
Ánh mắt chuyển một cái, nhìn vào đôi mắt thâm trầm, nàng giật mình,
đầu ngón tay khẽ run.
“Hoàng thượng ra lệnh cho chúng ta hộ tống Hoàng hậu nương nương
trở về Ngọc Ninh cung”. Người cầm đầu đội cấm vệ quân là một nam tử trẻ
tuổi có vẻ ngoài tuấn tú, thân hình cao lớn.