Thái giám sửng sốt: “Nhưng rõ ràng hoàng thượng đã phân phó tiểu
nhân canh giữ ngoài điện. Hơn nữa Hoàng thượng đã hạ lệnh không cho
nương nương rời khỏi Thiên điện nửa bước”.
Nam tử khoác áo giáp đen lạnh lùng nói: “Thừa dịp Quỳnh Lâm yến
đêm nay, quân phản loạn đã lẻn vào thành. Hiện tại tình hình rất loạn,
Hoàng thượng lo lắng cho an nguy của nương nương nên đặc biệt ra lệnh
cho chúng ta đến đón người”.
Khuôn mặt thái giám nửa tin nửa ngờ: “Nếu là như thế thì tiểu nhân sẽ
cùng mấy vị đưa nương nương về Ngọc Ninh cung”. Đáy mắt nam tử trẻ
tuổi chợt lóe lên, cấm vệ quân đứng sau lưng hắn tiến lên một bước, dùng
cán đao đập vào gáy của tên thái giám. Tên thái giám không kịp la, ngất xỉu
ngã xuống đất.
Nam tử trẻ tuổi cười với Lạc Quỳnh Anh: “Chờ lâu như vậy rốt cuộc
cũng được gặp nhau, Ngâm Phong”.
“Tại sao huynh lại ở đây?”. Lạc Quỳnh Anh nhìn Cảnh Thừa Nghêu
cải trang thành cấm vệ quân của Kim Lương. Dù nàng là người rất tỉnh táo
nhưng vẫn cảm thấy khiếp sợ.
“Tả tướng Kim Lương có ý mưu phản, đạt thành hiệp nghị với Thái úy
kết liên minh đánh đổ Duệ Đế, sau đó đưa con trai Tả tướng xưng đế. Lợi
dụng Quỳnh Lâm yến, Tả tướng ra lệnh cho thủ hạ xông vào hoàng thành.
Bây giờ ở trên điện đã đại loạn, ta không đến lúc này thì đợi đến khi nào”.
Cảnh Thừa Nghêu cười nói: “Đúng là một kế hay, trước khi ta và muội
mất liên lạc thì muội đã tính trước. Muội đã sớm biết Tả tướng Kim Lương
có tâm làm phản nhưng người này lòng nghi ngờ rất nặng, không thể không
nói gần nói xa. Sau đó lại dụ Bành Tông Huy làm phản để Tả tướng lộ ra
dã tâm của mình. Tả tướng vẫn muốn cho con trai của mình ngồi vào vị trí
hoàng đế, chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội cực tốt này. Cho dù