Nghiêm Tuyển có tài trí hơn người nhưng phải đối phó cùng lúc với hai
phản thần, nhất định hắn không thể quan tâm đến việc khác.
Đúng vậy, đây chính là kế sách ban đầu của nàng đưa ra, làm rối loạn
nội bộ Kim Lương, nhân dịp đại loạn, trong cung có biến nàng sẽ có cơ hội
thoát khỏi hoàng thành Kim Lương.
Nói cho cùng mục đích của việc nàng làm Linh Nguyệt quân sư không
phải để hoãn sự công kích của đại quân Kim Lương đánh phá Đông Kỳ mà
để nàng tranh thủ thời gian rời khỏi cung và cứu được người mà họ muốn
cứu.
Nhưng mà nàng lại không nghĩ đến, cái đêm có cơ hội này, nàng và
Nghiêm Tuyển lại….
Lạc Quỳnh Anh rũ mắt xuống, che giấu tâm tư đang nhiễu loạn, nàng
nhìn về phía Cảnh thừa Nghêu hỏi: “Đã tìm ra vị trí của mẫu phi muội
chưa?”.
Vẻ mặt Cảnh Thừa Nghêu khẽ biến, nặng nề nói: “Nàng ấy làm ở phủ
Thái Sư, huynh đã phái Ảnh vệ tinh nhuệ nhất lẻn vào, chắc là bây giờ mọi
người đang chờ chúng ta tập hợp”.
“Huynh cũng biết là chưa tìm được mẫu phi thì muội sẽ không rời đi”.
“Nếu như không có lòng tin sẽ tìm được nàng thì ta đã không đích
thân đến đây một chuyến”.
Nhìn sự kiên định trong mắt Cảnh Thừa Nghêu, lòng của Lạc Quỳnh
Anh đang treo cao mới cảm thấy an toàn. Trên đời này, trừ nàng ra thì
người lo lắng nhất cho an nguy của mẫu phi chính là Cảnh Thừa Nghêu.
Nếu như không phải như vậy thì nàng đã không chọn huynh ấy làm
đồng minh, hiến kế cho huynh ấy đối phó với Nghiêm Tuyển.