Đôi mắt đẹp khẽ chuyển một cái, Lạc Quỳnh Anh không do dự đẩy
cánh cửa mạ vàng, xoay người rời đi.
Trong sảnh hỗn độn, cái bàn gỗ mun bị thân hình cao lớn đụng vào,
kêu vang lên. Lạc Quỳnh Anh cắn chặt môi, hai gò má hồng lên như đóa
hoa, da thịt mềm mại trắng nõn ở lưng ma sát với mặt bàn, trong đau đớn
lại thấy vui thích.
Nghiêm Tuyển đè trên người nàng, hai tay đỡ hai chân trắng nõn của
nàng, áo dài màu xanh và áo ngực bị nắm trên mặt đất, quần lót treo ở một
bên chân, nhụy hoa mềm mại nở to.
…………
Nàng nhắm chặt mắt lại, cả người tê dại như bị lửa đốt, ý thức bay về
nơi nào đó, suy nghĩ vỡ thành nhiều mảnh.
Nàng cảm thấy hạ thân được lấp đầy bằng chất dịch nóng bỏng, sau
đó, nàng choáng váng ngất đi.
Đầu bút chấm mực chậm rãi di chuyển trên giấy, tiếng huyên náo làm
Lạc Quỳnh Anh tỉnh giấc.
Nàng lật người ngồi dậy, một tay nâng trán, mái tóc đen như nước ôm
lấy khuôn mặt xinh xắn, nhìn càng mảnh mai động lòng người.
Nghiêm Tuyển ngồi trước cái bàn gỗ mun, tay cầm bút lông sói, mắt
phượng tà tà liếc người vừa tỉnh.
Khuôn mặt Lạc Quỳnh Anh đỏ lên khi nhớ đến hai người quấn quít
nhục dục lúc trước, đôi mắt mở to, không nhìn hắn.
“Cảnh Thừa Nghêu rất lo lắng cho sự an nguy của nàng, từ sớm đã
phái sứ thần đến đón nàng”. Giọng Nghiêm Tuyển lạnh lùng, khuôn mặt