Nếu như hắn biết nàng yêu hắn, hắn sẽ đắc ý phải không? Nữ tử
nguyện ý dâng cả đời cho hắn rất nhiều, không cần thêm nàng nữa.
Cuộc đời này phải hưởng ân sủng của hắn cùng người khác thì thà là
một người vợ bị vứt bỏ của Đế vương còn hơn.
“Nàng thật sự yêu Cảnh Thừa Nghêu sâu đậm như vậy?”.
“... Vâng”.
“Cạch”, chiếc bút lông sói bị gãy đôi.
Lòng bàn tay Nghiêm Truyển nắm chặt lấy, gân xanh nổi trên mu bàn
tay và cánh tay, khuôn mặt lộ vẻ hung ác, ánh mắt tràn đầy lửa giận.
“Nàng đi đi”. Hắn lạnh lẽo nói, mở to mắt. Hắn không muốn lại nhìn
thấy nàng, hắn sợ nếu hắn thấy nàng thì sẽ không kìm được tức giận mà
làm nàng bị thương. Nếu như thế thì không bằng để nàng đi.
Nghe được sự giân dữ trong giọng nói của hắn, Lạc Quỳnh Anh biết
nói nhiều lời cũng vô ích. Nàng bỏ qua sự xấu hổ, đứng dậy mặc quần áo
vào.
Đột nhiên ngoài cửa truyền đến giọng nói kính cẩn của Thôi Nguyên
Bái: “Bệ hạ, Đông Kỳ phái sứ thần đến muốn diện kiến bệ hạ”.
“Bảo bọn hắn cút đi, trẫm không muốn gặp bất kì ai cả”. Nghiêm
Tuyển thản nhiên nói, dõi mắt nhìn vào bóng người nhỏ nhắn đang mặc
chiếc áo choàng xanh.
“Bệ hạ...”.
“Trẫm nói rồi, trẫm không muốn gặp”. Nghiêm Tuyển giận dữ mắng
mỏ.