Khóe môi Nghiêm Tuyển hơi nhếch, ngay cả khi trên đấ toán loạn
nhưng vẫn không ảnh hưởng đến khí thể ngạo nghễ của hắn. Nếu cặp mắt
phượng kia là mũi dao, có lẽ đã xẻo Cảnh Thừa Nghêu thành trăm mảnh.
Đó là một nam nhân đối mặt với kẻ địch sẽ cướp người yêu trong
lòng, mới tỏa ra địch ý như vậy. Cảnh Thừa Nghêu hiểu được việc này,
cười nói: “Trăm nghe không bằng một thấy, Duệ Đế quả là người khiến ta
phải khâm phục”.
“Ngươi không sợ trẫm sẽ giết chết ngươi sao?”.
“Lần này ta đến với thân phận sứ thần. Hai nước giao chiến không
chém sứ thần, đây là luật lệ ngàn đời. Duệ Đế là mình quân khiến người ta
kính sợ khâm phục, không thể không biết được điều này”.
Nghe lời này, Nghiêm Tuyển chỉ cười lạnh không nói.
“Ta đưa Hoàng hậu của Kim Lương đi chắc trong lòng Duệ Đế rất tức
giận ta, chỉ hận không thể giết ta để xóa đi mối hận trong lòng”. Cảnh Thừa
Nghê lại cười cười nói.
“Nếu biết thì sao ngươi còn đến?”. Nghiêm Tuyển nheo mắt, nhìn
khuôn mặt tươi cười chói mắt. sát khí trong đáy mắt càng đậm.
“Ta tới đây chỉ vì muốn hỏi Duệ Đế một vấn đề?”.
“Trẫm cho phép ngươi hỏi!”.