“Những việc này là việc của trẫm và nàng, không cần ngươi xen vào”.
“Duệ Đế đừng quên, lòng của Quỳnh Anh hướng về ta, thà cùng ta trở
về Đông Kỳ còn hơn là làm Hoàng hậu Kim Lương. Như vậy chuyện của
Quỳnh Anh sẽ là chuyện của ta, sao ta có thể không xen vào?”.
Khốn kiếp! Lời này của Cảnh Thừa Nghêu rõ ràng diễu võ dương oai
với hắn!
Nghiêm Tuyển giận dữ: “Cảnh Thừa Nghêu, ngươi không sợ ngày mai
trẫm động binh diệt Đông Kỳ?”.
Cảnh Thừa Nghêu cười nói: “Không phải lần này Duệ Đế thân chinh
vì muốn tiêu diệt Đông Kỳ, đưa Đông Kỳ vào bản đồ của Kim Lương hay
sao? Vậy thì bất luận ta nói gì làm cái gì thì đâu có khác được?”.
Nghiêm Tuyển cười lạnh: “Nếu như không phải nàng đang ở chỗ
ngươi thì trẫm sẽ không ngồi đây nghe ngươi nói linh tinh”.
Nghe vậy trong mắt Cảnh Thừa Nghêu xẹt qua một tia sáng. Vậy thì
Duệ Đế thân chinh không phải vì đế nghiệp mà vì mỹ nhân.
“Xin hỏi Duệ Đế, làm sao thì ngươi mới bằng lòng bỏ qua cho Đông
Kỳ?”. Cảnh Thừa Nghêu lại hỏi.
“Tuyệt đối không có khả năng”. Nghiêm Tuyển lộ ra sát ý tàn nhẫn
khát máu.
“Thật sao? Đã vậy thì ta cáo từ!”. Cảnh Thừa Nghêu ôm quyền, xoay
người rời đi, tư thái tiêu sái tự nhiên làm Nghiêm tuyển cũng ngạc nhiên.
Rốt cuộc lần này Cảnh Thừa Nghêu đến có mục đích gì? Không được
gì cũng cam tâm rời đi? Chẳng lẽ là muốn khoe với hắn là hắn ta có được
Quỳnh Anh.