Đầu tiên Lạc Quỳnh Anh thấy lạ nhưng sau đó mới nhớ, mẫu phi làm
quan tỳ trong phủ Thái sư, chuyện của hoàng cung Kim Lương vẫn có thể
biết được”.
Nhìn tha thiết trong mắt mẫu phi Lạc Quỳnh Anh hiểu được, nhất định
mẫu phi đã biết gì đó nếu không thì người sẽ không mở miệng hỏi nàng.
Từ nhỏ nàng ở cùng mẫu phi trong lãnh cung, không giống với những
hoàng tử công chúa khác xa cách với mẹ đẻ, nàng và mẫu phi không phải
chịu lễ tiết rườm rà gò bó trong cung nên tình cảm rất tốt, giống như tỷ
muội cái gì cũng tâm sự với nhau.
“Mẫu phi đừng lo lắng nhiều, con với Nghiêm Tuyển không có gì cả”.
Nàng biết mẫu phi muốn tìm hiểu cái gì nhưng nàng không muốn nói.
“Con còn nhớ mẫu phi đã nói cái gì với con không?”. Ngu Ngưng Lan
cười khẽ.
Lạc Quỳnh Anh ngẩng đầu lên, im lặng không nói gì.
“Mặc dù khi đó con còn rất nhỏ nhưng mẫu phi nhớ rất rõ con đã từng
nói với mẫu phi, cảm giác ở trong lãnh cung thật sự rất buồn khổ. Nếu như
có thể lựa chọn thì con thà sống ở ngoài như một người ăn xin còn hơn là
sống tù túng ở lãnh cung, không được tự do”.
“Quỳnh Anh, con còn thông minh hơn những huynh đệ khác của con,
nếu như con là nam nhi chắc chắn có thể xưng đế vậy mà trời cao lại để con
làm phận nữ nhi. Đời này con phải tìm được một nam tử có khả năng trấn
áp được con, để cho con khâm phục khẩu phục thì con mới có được hạnh
phúc”.
“Nhưng mà con sợ là sẽ làm cho mẫu phi thất vọng….”. Nàng biết bây
giờ mẫu phi rất lo cho nàng, Lạc Quỳnh Anh lộ vẻ thẹn thùng. “Con đã
quyết định sẽ đi du vân tứ hải không muốn phải chịu gò bó nữa”.