Lắt phượng lạnh lẽo, sát ý nổi lên trong lòng Nghiêm Tuyển: “Thôi
Nguyên Bái”.
Thôi Nguyên Bái đang đứng ngoài đẩy cửa vào phòng, khom người
nói: “Nô tài ở đây”.
“Truyền lệnh xuống, các chủ tướng đến tiền tính, trẫm muốn thương
nghị để ngày mai đánh quân vào Đông Kỳ”.
Bất luận như thế nào hắn cũng muốn tự tay chặt cái đầu của Cảnh
Thừa Nghêu để trút ghen hận trong lòng!
Trong thiên điện của hoàng thành Đông Kỳ, Lạc Quỳnh Anh ôm gối
ngồi trên giường gỗ hoa lê bên cửa sổ, đôi mắt đẹp đờ đẫn. Ngoài cửa sổ
những hạt mưa tí tách lâu như thế, nàng cũng không cảm giác được.
Một bóng người yêu kiều, tướng mạo rất đẹp. Nữ tử đến gần bên
giường, khẽ lay bờ vai của nàng. Toàn thân nàng chấn động dường như vừa
hồi hồn.
Nàng mở mắt nhìn người nọ đang mỉm cười, cũng cười theo: “Đã trễ
thế này sao mẫu phi chưa đi nghỉ?”.
Ngu Ngưng Lan sờ sờ gò má hơi lạnh do gió thổi của nàng, nói:
“Quỳnh Anh, tại sao con không chịu nói cho mẫu phi nghe ở hoàng cung
Kim Lương đã trải qua những ngày như thế nào?”.
Lạc Quỳnh Anh hạ hai mắt, nhàn nhạt nói: “Bởi vì không có gì để nói
nên con không nói với mẫu phi”.
“Thật không có gì để nói sao, chung quy vẫn có cái để con nói chứ? Ví
dụ như Duệ Đế Kim Lương coi con như quân cờ để áp chế di dân của Hoa
Lệ, lại để cho con thành Hoàng hậu lãnh cung, con bị trên dưới Kim Lương
quốc khinh miệt”.