Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong đầu nàng lại hiện lên hình bóng
người nọ… Nàng rũ mắt, nàng không muốn bất kì ai thấy sự nhớ nhung
trong đáy mắt nàng.
Ngu Ngưng Lan cười nhe, đưa tay khẽ vuốt đỉnh đầu của nàng, dịu
dàng nói: “Mẫu phi không cầu gì chỉ cần con vui vẻ. Mẫu phi biết con chán
ghét những ngày tháng sống trong hoàng cung nhưng mẫu phi nhắc cho
con, nếu như tâm của con không tự do thì cho dù con sống giữa bầu trời
lộng lớn, thì con có tự do hay không?”.
Tất nhiên nàng hiểu được lời ngụ ý của mẫu phi.
Hơn nữa, nhất định Cảnh Thừa Nghêu đã nói chuyện nàng đi gặp
Nghiêm Tuyển cho mẫu phi.
Nói thẳng ra, nàng cải trang thành sứ thần đi gặp Nghiêm Tuyển,
ngoài mặt nói muốn xin hắn lui binh, nhưng thực ra… là bản thân nàng
muốn gặp hắn.
Từ sau khi nàng rời khỏi Kim Lương, ngực nàng như bị đá đè, không
thở nổi, mỗi đêm nằm ngủ nàng sẽ nằm mơ thấy hắn.
Lòng của nàng là một con chim bị giam cầm khát khao muốn bay
nhưng sau đó con chim lại yêu người cầm tù nó.
Ngu Ngưng Lan nhìn con gái đang cúi đầu suy nghĩ, gọi một nha hoàn
thân cận bưng một cái khay đến, trên kau là bát thuốc đen đặc.
Lạc Quỳnh Anh nhăn mày nhìn chén thuốc: “Cái gì thế?”.
Ngu Ngưng Lan nâng bát thuốc lên thổi thổi rồi đưa về phía nàng,
cười nói: “Đây là canh bổ mẫu phi tự mình nấu cho con. Ở trong phủ Thái
sư mẫu phi chịu không ít khổ nhưng cũng học được không ít việc”.