Nhưng mà rất kỳ lạ, đế kinh không ai trấn thủ, cửa hoàng thành rộng
mở giống như đang chờ đại quân Kim Lương đến.
“Bệ hạ, có lẽ thái tử Đông Kỳ rất sợ nên đã quyết định đầu hàng”.
Tướng lĩnh theo sát vui vẻ nói.
Ánh nắng chiếu trên chiến giáp hoàng kim của Nghiêm Tuyển, rực rỡ
chói mắt, khuôn mặt tuấn mĩ lạnh lùng, ánh mắt rét lạnh làm người ta phát
run.
Hắn dõi mắt về phía xa, không nói gì, tướng lĩnh sau lưng thu hồi sự
vui vẻ không dám xem thường thiếu cảnh giác.
Dù sao thì nước Đông Kỳ cũng kém xa so với Kim Lương xưng bá
một phương nên hoàng thành Đông Kỳ cũng không lớn lắm, ước chừng
nửa hoàng thành Kim Lương vẫn lớn hơn.
Cửa cung rộng mở, thềm đá bị mặt trời chiếu sáng chói lọi. Nghiêm
Tuyển ngồi trên con tuấn mã cao lớn màu đen, vung roi ngựa trong tay đi
thẳng về phía trước.
“Bệ hạ cẩn thận”. Tướng lãnh phí sau vội vàng giục ngựa đuổi theo.
Nghiêm Tuyển cưỡi ngựa chạy một đoạn nhìn thấy trên cả một đoạn
đường dài không có gì cả. Một loạt tử sĩ dàn hàng hai bên, Cảnh Thừa
Nghêu mặc áo gấm đứng nghiêm ở cuối hàng, mỉm cười nhìn.
“Mặc dù phụ hoàng chưa nhường ngôi cho ta nhưng bởi vì bệnh quấn
thân nên đã đưa ngọc tỷ cho ta. Nếu như ngươi muốn diệt Đông Kỳ thì chỉ
cần chặt đầu ta xuống là có thể thành công”. Cảnh Thừa Nghêu cất giọng
nói.
Nghiêm Tuyển nheo mắt, không để ý lời khuyên của tướng lĩnh, tung
người xuống ngựa, rút thanh kim đao bên hông, thanh đao rắn rỏi khí khái,