đuôi đao đều là hoa văn hình rồng, lóe ra cái lạnh của kim loại.
“Ngươi thật sự cho rằng trẫm không dám xuống tay?”. Nghiêm Tuyển
như một pho tượng chiến thần cổ màu vàng, dung nhan tuyệt mỹ, thân hình
cao lớn tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo như muốn đông lạnh tất cả.
Con mắt Cảnh Thừa Nghêu nhìn thẳng Nghiêm Tuyển, cũng đi tới. Tử
sĩ hai bên ánh mắt lóe lên nhưng chủ tử đã có lệnh, không dám tự ý hành
động, chỉ có thể âm thầm nắm quyền nhịn lại.
Nghiêm Tuyển cười lạnh, như đi ở chỗ không người, hiên ngang mạnh
mẽ đến trước mặt Cảnh Thừa Nghêu, đặt thanh Kim đao lên cổ của hắn ta.
Cảnh Thừa Nghêu mặt không đổi sắc cười nói: “Ta vẫn nghe nói Kim
đao của Duệ Đế từng chỉ trong vài ngày chém giết hơn vạn người sát khí
nặng làm người người đều sợ. Hôm nay xem ra đúng là như vậy”.
Nghiêm Tuyển thấy thần thái hắn ta nhẹ nhõm không hề sợ hãi thì
trong lòng nghi ngờ.
Cảnh Thừa Nghêu lại nói: “Người đời đều nói Duệ Đế anh dũng thần
trí, nhất định sẽ có một ngày xưng bá thiên hạ, thống nhất giang sơn. Thân
là một nước nhỏ, ta cũng biết Duệ Đế muốn lấy Đông Kỳ, mặc dù có quân
sư tốt phụ tá hay đại quân tinh nhuệ hơn nữa thì cũng không chống cự được
thôi”.
“Ngươi đang tính đầu hàng trẫm sao?”. Nghiêm Tuyển mặt lạnh buồn
cười nhìn hắn, bàn tay nắm chặt đuôi đao chưa hề buông lỏng ra.
“Tất nhiên là không”. Ngay cả khi có thanh đao đặt ngang cổ Cảnh
Thừa Nghêu vẫn không sợ hãi, thong dong mà nói.
“Vậy là cầu xin tha thứ?”.